THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 April 2011

# Ho. Di' Cái Biê?n Câ'm Vào Ma(.t Chúng Tôi

# Họ Dí Cái Biển Cấm Vào Mặt Chúng Tôi

Hôm nay, ngày 18/4/2011, vào khoảng 8 tối Việt Nam, phóng viên Nguyễn Nam Phong của Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ, thuộc hệ thống www.paltalk.com, đã thực hiện cuộc phỏng vấn BS Phạm Hồng Sơn về việc BS Sơn bị bắt giữ 10 ngày 9 đêm, vì lý do tham dự phiên tòa xử TS Cù Huy Hà Vũ, vi phạm vào Điều 88 Bộ Luật Hình Sự (tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN) vào ngày 4/4/2011, tại Tòa Án Nhân Dân Hà Nội.

Chúng ta cùng lắng nghe phần trả lời rất đặc biệt của BS Phạm Hồng Sơn như sau:

- ... Tôi quan niệm bất kỳ phiên tòa công khai nào xử những tội danh như thế thì đều là mong muốn người dân có mặt để chứng kiến, vì thế tôi đi rất sớm. Tôi đến dự phiên tòa nhưng không được vào trong phòng phiên tòa mà họ cho những người muốn xem như tôi chẳng hạn, nhưng chỉ được đứng ở ngoài đường mà thôi... Sau đó chúng tôi quyết định đứng ở ngoài khu vực tòa án... Địa điểm mà tôi và anh Lê Quốc Quân cùng nhiều người khác bị bắt mang đi, thì nó cách xa cở chừng... khoảng 50 mét, nó không phải cùng phía, mà nó là phía vĩa hè bên kia, cách một ngã ba đường nữa... Coi như chúng tôi đứng cách xa hoàn toàn, và khu vực đó không có bản cấm gì hết... Khi số lượng người dân đứng đông hơn, thì người ta có cầm một cái biển từ đâu đó chạy ra, người ta cầm người ta dí vào mặt chúng tôi ...

Khôi hài thật, đất nước người ta văn minh chế ra căn nhà di động (mobile home), rồi đến điện thoại di động (mobile phone), còn nước CHXHCNVN lại chế ra biển cấm di động (mobile forbidden sign). Đây chẳng khác nào một thức luật pháp tùy tiện mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng thường nghe cán bộ công an nói: "Tao Là Luật", hay "Luật Là Tao". Thế giới hãy nhìn xem, một tên công an cầm tấm biển cấm chạy tới chạy lui, dí vào mặt thiên hạ kiểu này, thì bất cứ người Việt Nam nào cũng phạm tội. Đấy, chính cái loại luật pháp rừng xanh thảo khấu này nó đã mang hê lụy đến dân tộc Việt Nam suốt 36 năm qua, nếu tính từ tháng tư năm 1975. Người Việt Nam đã trở thành những tên nô lệ đang sống trên quê hương của chính mình. Đặc biết hai giai cấp nông dân và công nhân, mỉa mai thay, là biểu tượng cái liềm và cái búa, nằm trên lá cờ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chúng nói, chúng đại diện cho giai cấp nông dân và công nhân, ĐCSVN, lại là những tên bóc lột tàn bạo, bóc lột đến tận xương tủy của nông dân và công nhân. Người công nhân Việt Nam hôm nay, với mức lương tối thiểu chỉ 45 đô la một tháng. Hỏi đến bao giờ họ mua được một chiếc xe hơi cũ chỉ 2000 đô la thôi? 45 đô họ không đủ ăn cho chính bản thân của họ nữa thì làm sao để dành tiền mà mua. Trong khi đó, cũng người công nhân đó ra hải ngoại làm việc, chỉ trong vòng 2, đến 3 tháng họ có thể mua ngay 1 chiếc xe hơi cũ 2000 đô, chạy đi làm mỗi ngày được. Những xe hơi từ 500 đô đến 2000 đô cũng có bán, cũng chạy ngon lành, nhưng phải biết mó máy một chút. Người nông dân Việt Nam, thê thảm hơn công nhân nhiều lắm, từ đói đến đói mà thôi. Trong khi đó, có những tên đảng viên ĐCSVN thì giàu sụ, tung tiền uống rượu ngoại một đêm vài trăm USD, ăn tô phở 40 USD.

Ở Việt Nam, thành phần đa số là nông dân và công nhân, vậy có phải đa số người dân Việt Nam đang sống cuộc đời nô lệ trên chính quê hương của mình? Phải, đúng lắm chứ, không còn một chút nghi ngờ nào.

Tổng Nổi Dậy Xuống Đường Bà Con Ơi.

Ngày 18 tháng 4 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.wordpress.com
Xin phổ biến tự do

PS: 2 đoạn thâu âm cuộc phỏng vấn BS Phạm Hồng Sơn, do phóng viên Nguyễn Nam Phong thực hiện:

Attachment: NNPPhamHongSon 1.mp3
Attachment: NNPPhamHongSon 22.mp3