THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 April 2011

# Tô' Cáo Hành Ddô.ng Côn Ddô` Cu?a Công An HS Huê' - FNA Khô'i 8406

TỐ CÁO HÀNH ĐỘNG CÔN ĐỒ CỦA

CÔNG AN HÌNH SỰ THỪA THIÊN HUẾ

Bản tin từ Huế ngày 04-04-2011

Tôi tên là : Phan Đình Thành

Địa chỉ : Giáo xứ Loan Lý , Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Xin tố cáo lên Công luận Quốc tế, và đồng bào trong lẫn ngoài nước về hành động côn đồ, vi phạm Hiến pháp và pháp luật của Công an Hình sự Thừa Thiên Huế.

Sau 10 ngày uống thuốc không lành bệnh cảm cúm, tôi quyết định tìm gặp Linh mục Giuse Trần Văn Quý, một Lương y nổi tiếng cư ngụ tại giáo xứ Phủ Cam để được chữa bệnh.

Tôi có mặt tại Huế lúc 12g45' ngày 02-04-2011 và gọi điện xin gặp Cha Quý, nhưng Ngài bảo rằng: "Cha mới đi về mệt, để cha nghỉ ngơi một lát. Khoảng hai giờ rưỡi rồi cha gặp cũng được con nhé!"

Tôi ghé vào nhà chị Phan Thị Hiệp (em gái của Linh mục Phan Văn Lợi) thăm chơi và nghỉ tại đó. Lúc ấy chính xác là 13g00'. Ngồi trong nhà chị Hiệp nhìn ra ngoài đường, tôi thấy có 3-4 thanh niên đi ngang đi lại và nhìn tôi rất khác thường. Tôi hỏi chị Hiệp thì mới biết đó là Công an Hình sự Huế đang theo dõi nhà chị mấy tháng nay.

Đúng 14g30' tôi chào Cha Lợi và chị Hiệp rồi đi bộ đến nhà Cha Quý, vì đoạn đường này không xa lắm, khoảng 300m. Đi bộ được khoảng 70m rồi rẽ trái và khuất hẳn nhà Cha Lợi, bỗng dưng tôi nghe đằng sau có tiếng gầm rú của xe máy. Ngay lập tức có 6 thanh niên chặn tôi lại bằng cách dùng xe máy kẹp tôi vào góc đường rồi ra lệnh : "Yêu cầu anh về đồn".

Tôi trả lời:

- Tôi đến gặp Cha Quý để chữa bệnh. Tôi có vi phạm gì đâu, tại sao phải về đồn ? Các anh là ai ?

Một tên bịt mặt nói :

- Chúng tôi là Công an Hình sự.

- Chẳng có dấu hiệu gì để chứng minh các anh là Công an cả! Tôi nói.

Một tên khác từ đằng sau tiến lên, chìa ra một tấm thẻ gì đó màu đỏ và nói "Đây là thẻ công an" rồi đút ngay vào túi. Tôi nói tiếp:

- Dẫu rằng các anh là Công an thì không thể yêu cầu một người bệnh đang trên đường đi chữa bệnh về đồn với các anh được trong khi họ chẳng có tội gì. Nếu các anh muốn hỏi điều gì thì chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi tôi vào nhà Cha Quý xong, nếu cần thì cứ nói chuyện tiếp.

Chính lúc ấy tôi lên cơn ho dữ dội vật vã. Nhân cơ hội này tên bịt mặt hô to "BẮT"! Cả 6 tên liền xông vào quật tôi xuống: 2 tên bẻ quặp hai cánh tay ra sau, 2 tên khóa hai chân tôi, xốc tôi lên, 1 tên vặn cổ tôi. Vì không thể để tôi nằm trên xe gắn máy được nên chúng dùng số đông bẻ cong người tôi lại để đưa lên xe. Ngay lúc ấy tôi bật thẳng người và vùng mạnh nên bung ra được. Tức điên lên, bọn chúng hô to: "Một hai ba!" rồi cả 6 đứa chồm lên mình tôi, đè bẹp xuống mặt đường ngay trước mặt mấy người dân. Chúng xé áo tôi ra lấy ngay chiếc điện thoại di động và máy ảnh kỹ thuật số.

Những người dân chung quanh nói với chúng:

- Răng mà đánh người cướp của giữa ban ngày ban mặt rứa ?

Chúng la lớn :

- Chúng tôi là Công an Hình Sự Huế.

Nhưng dân liền la to phản đối ngay:

- Công an không được đánh dân! Công an không được cướp của !

Còn tôi - cho dù đang bị "6 con thú" đè lên người - vẫn la lớn:

- Công an Hình sự Huế đang vi phạm điều 71 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Không ai có thể bị bắt khi chưa có quyết định của Tòa án Nhân dân hoặc phê phán của Viện Kiểm sát Nhân dân. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình xúc phạm đến danh dự của công dân…" (câu này tôi đã thuộc lòng từ lâu).

Tôi tiếp tục nói lớn câu Hiến pháp thì dân kéo ra càng đông. Thấy thế, chúng liền lôi tôi thật nhanh, kéo xềnh xệch trên mặt đường nhựa, hành hung tôi suốt một đoạn dài khoảng 100m, làm tay tôi trầy xước tươm máu, sái khớp một cánh tay, rách cả chiếc quần tây lẫn chiếc áo da đắt tiền. Dù vậy, chúng cũng không thể đưa tôi lên xe máy để kẹp tôi vào giữa như đã dự tính trước. Thế là cũng lại tên bịt mặt điện thoại gọi đồng bọn đến hỗ trợ và đem xe hơi tới xúc tôi về đồn. Chính lúc ấy bỗng dưng chị Phan Thị Hiệp xuất hiện, tôi cảm thấy như được cứu thoát. Tôi mạnh mẽ la lên: "Chị Hiệp ơi ! Bọn nó lấy máy ảnh và điện thoại của em rồi !"

Chị Hiệp liền chỉ tay vào mặt một tên và nói mấy câu:

- Bắt người trái phép là vi phạm pháp luật. Anh này có tội gì mà bắt về đồn ? Nếu tụi bây có rảnh thì ra biên giới bảo vệ quê hương, vì đất nước sắp vào tay Trung Quốc rồi. Tui bây là người Việt Nam hay Trung Quốc mà hành hạ người dân ? Tui bậy bắt người cướp của để lập thanh tích dâng Đảng phải không ? Cha mẹ tui bây dạy tụi bây, Đảng dạy tụi bây như vậy đó hả ? Tụi bây tự hào vỗ ngực là Công an mà đi ăn cướp của dân, hành hạ dân. Không sợ nhục cho ngành công an sao?

Tự nhiên bọn chúng phóc lên xe chạy hết để lại một tên mang túi xách. Còn một mình như vậy mà nó vẫn níu lấy cổ áo tôi và nói: "Chờ công an đến chở về đồn."

Chị Hiệp lên tiếng thách thức: "Tụi bây kéo một lũ tới đây mà chở, tao chờ đây."

Lúc này tôi thấy Cha Quý chạy đến và nói:

- Các anh vừa phải thôi! Bắt người phải có giấy tờ, bằng chúng! Đừng giở thói côn đồ! Ngày nào đó, sếp các anh cao chạy xa bay, thì dân sẽ trừng trị các anh!"

Tên Công an nói: "Thưa Cha, anh này cần phải đưa về đồn!"

Cha Quý trả lời:

- Anh ta có vi phạm gì không? Sao lại đánh anh, còn lấy máy ảnh, máy điện thoại nữa?"

Tên Công an nói:

- Máy này là phi pháp, phải đưa về đồn làm việc!

Dân đứng hai bên đường nói: "Vì sao mà gọi là phi pháp? Không lẽ mang máy ảnh và điện thoại là có tội ư?" Vài người còn nói: "Máy của anh nằm trong túi xách thằng đó, đè nó xuống mà lấy."

Thế là tôi xông tới! Thấy 2 cái máy của mình nằm ngay trên miệng túi xách, tôi liền thò tay giật lại! Tên Công an côn đồ nhìn tôi vẻ mặt tức tối và hăm dọa:

- Lúc mày về đã thì sẽ biết tay tao!

May sao, sau khi khám bệnh nơi Cha Quý xong, nhờ một anh xe thồ can đảm chở đi đường tắt, tôi đã về tới nhà. Chứ chúng nó mà bắt được, chắc đã đánh tôi gãy cổ như ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội.

Tóm lại tôi muốn nói lên những sự việc này cho Đồng bào Quốc nội và Hải ngoại được biết, để lên án một số Công an Hình sự Việt Nam hiện nay mất tính người, vô lương tâm, phi đạo đức, bất chấp luật pháp, ngang nhiên đánh đập, bắt bớ người dân vô tội giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi yêu cầu lãnh đạo ngành Công an tại Thừa Thiên Huế phải lập tức ngăn chặn tội ác này.

Hôm nay họ dùng hành động hung bạo với tôi như vậy. Nếu ngày mai tôi bị chuyện gì thì Đồng bào phải biết rằng không ai ngoài lũ công an côn đồ và nhất là tên côn đồ hung hãn nói trên.

Loan Lý, 04-04-2011, ngày luật sư Cù Huy Hà Vũ bị kết án cách bất công vô luật.

Người tố cáo.

Phan Đình Thành

Tin thêm:

Ngoài việc hành hung, lục soát, đôi khi làm nhục các khách đến nhà Linh mục Phan Văn Lợi như thế, công an mới đây -sau khi theo dõi em Lm Lợi- còn ra lệnh miệng cấm sạp báo không được bán báo cho Lm Lợi nữa, dù đó là báo của nhà nước, như Làng Cười, Tuổi trẻ cười, Tuổi trẻ cuối tuần, Kiến thức Ngày nay… Bất tuân sẽ bị chúng đóng cửa. Thật lộng hành hết chỗ nói. Công an tự coi mình là pháp luật. Thói cường quyền này sẽ còn dẫn chúng đi xa tới đâu???

Nhóm Phóng viên FNA Khối 8406 tường trình từ Huế ngày