THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 January 2011

Dũng Bô Xít hay Dũng Vinashin?


Người ta đang phân vân không biết nên gọi tên ông Nguyễn Tấn Dũng là Dũng Bô Xít, hay Dũng Vinashin. Xét về hậu quả tai hại thì hành động cho người ngoại quốc đào mỏ bô xít ở nước ta sẽ gây ảnh hưởng lâu dài hơn. Nó sẽ làm hư hại nhiều tài nguyên trên rừng núi; phá hủy môi trường sống từ cao nguyên xuống dưới đồng bằng; lại có thể nguy hiểm cho cả nền an ninh quốc gia. Còn vụ Vinashin cuối cùng cũng chỉ tốn cho công quỹ 5 đến 10 tỷ đô la (trước hết phải trả số nợ là 4 tỷ 400 triệu), không thể so sánh được với những thiệt hại mà việc cho người Tàu khai thác bô xít có thể gây ra. So sánh như vậy thì nên gọi tên ông thủ tướng hiện giờ là Dũng Bô Xít.
Nhưng việc đem công nhân Trung Hoa vào cao nguyên Trung phần khai thác mỏ và đi khắp nước khai thác rừng là chính sách của cả Bộ Chính Trị đảng Cộng sản chứ không riêng gì ông Dũng. Ghi danh Dũng Bô Xít vào lịch sử thì không công bằng. Chính các ông Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Minh Triết đều nhấn mạnh việc cho những người "vừa là đồng chí vừa là anh em" vào đào mỏ bô xít và khai thác rừng, biển, là một "chủ trương lớn" của đảng Cộng Sản.
Còn câu chuyện hãng "đóng tàu thủy" Vinashin nằm trong sự nghiệp riêng của ông Nguyễn Tấn Dũng. Công ty này tên khai sinh là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Những chữ "tập đoàn kinh tế" vốn chỉ thông dụng ở Trung Quốc, thời Phan Văn Khải làm thủ tướng chỉ thành lập các tổng công ty. Tập đoàn Vinashin được Nguyễn Tấn Dũng lập ra cùng với những "tập đoàn kinh tế" khác ra đời khi gom các tổng công ty lại, chắc để chứng tỏ ông Dũng nghĩ chuyện lớn hơn ông Khải.
Nhưng riêng hiện tượng lỗ lã của Vinashin không đủ để ghi vào sử sách như một thành tích kinh tế của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nếu Vinashin chỉ làm mất mấy tỷ bạc thì, so với những thất thoát vì tham nhũng, phí phạm vì quản lý bất lực, vân vân, mấy tỷ bạc đó cũng là nhỏ, chưa đáng một phần trăm. Ðiều đáng lo bây giờ là hậu quả của vụ Vinashin đối với công việc làm ăn của các công ty khác và các ngân hàng thương mại Việt Nam trong các năm sắp tới. Nó sẽ ảnh hưởng tới cả tiến trình phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế của nước Việt Nam.
Hậu quả đó như thế nào, chúng ta đã thấy ngay từ tuần trước. Ngày 20 tháng 12 năm 2010, công ty Vinashin tới kỳ hạn phải đóng món tiền trả góp đầu tiên cho một món nợ lớn 600 triệu đô la Mỹ, nhưng không có tiền trả, xin khất nợ 3 ngày để xoay xở. Ba ngày sau, tức là Thứ Năm tuần trước, vẫn không có đủ 60 triệu, lại xin hoãn, lần này xin triển hạn một năm. Ðây là một món nợ do Credit Suisse thu xếp với nhiều ngân hàng quốc tế từ năm 2007; theo hợp đồng thì ngày 20 tháng 12 năm nay bắt đầu phải trả góp tiền vốn, mỗi sáu tháng 60 triệu, 5 năm thì trả hết. Nhưng Vinashin đã không có tiền, ngay trong kỳ hạn đầu tiên này.
Ngay lập tức, lấy lý do hệ thống ngân hàng Việt Nam đang suy yếu, công ty thẩm lượng tín dụng Standard & Poor's đã công bố hạ thấp điểm tín dụng của nước Việt Nam một bậc, từ BB xuống thành BB trừ, đúng vào ngày trước lễ Giáng Sinh 2010. Nghĩa là từ nay trở đi, chính quyền Việt Nam đi vay tiền nước ngoài sẽ phải trả lãi suất cao hơn. Theo tiêu chuẩn tín dụng thế giới thì những trái phiếu (giấy nợ) được đánh giá BB trừ đều gọi là "junk bonds," trái phiếu dành cho những người "đánh cá may rủi." Họ chấp nhận nếu gặp hên thì ăn lời cao, chẳng may thì con quịt nợ! Với loại giấy nợ này, người đi vay phải trả lãi suất cao hơn bình thường rất nhiều. Nếu quý vị đi vay một tỷ Mỹ kim, chỉ cần lãi suất tăng thêm 1% thì mỗi năm quý vị cũng phải trả thêm 10 triệu Mỹ kim! Khi các trái phiếu của nhà nước Việt Nam bị đánh giá xuống thấp thì tất cả các công ty do nhà nước làm chủ cũng bị đánh lây, trong đó có các ngân hàng thương mại của Việt Nam, hiện nay đại đa số vẫn nằm trong tay các cán bộ được đảng Cộng Sản tín nhiệm.
Tại sao Vinashin làm hại đến cả các ngân hàng? Vì tình trạng thua lỗ xảy ra quá nặng nề, và quá nhanh chóng (chỉ dăm năm sau khi chính quyền Nguyễn Tấn Dũng vay 750 triệu đô la cho Vinashin tiêu, 3 năm sau món nợ 600 triệu); cả thế giới tài chánh và kinh doanh phải đặt câu hỏi về cách làm ăn của người Việt Nam. Standard & Poor's là công ty thứ ba hạ thấp điểm Việt Nam. Thế giới có 3 công ty thẩm lượng tín dụng lớn. Trước đó hai công ty khác là Moody's and Fitch đã ra tay rồi, Moody's mới hạ thấp điểm tín nhiệm của chính quyền Việt Nam xuống một bậc vào ngày 15 tháng 12. Trong bản thông báo tin hạ điểm vừa rồi, Standard & Poor's giải thích lý do là vì vụ Vinashin. Họ viết: Sự nguy ngập của Vinashin làm nổi rõ lên cho mọi người thấy tính chất thiếu minh bạch, công khai (lack of transparency), tính yếu kém về quy định trách nhiệm, và khả năng quản lý rất thấp ở Việt Nam.
Hậu quả đã lan rộng. Hôm Thứ Hai tuần trước, Standard & Poor's đã hạ thấp điểm tín dụng của một công ty Việt Nam là Tập đoàn Than và Khoáng Sản (Vietnam National Coal-Mineral Industries Group), còn gọi là Vinacomin. Trước đó, ngày 15 tháng 12 là Moody's cũng đã đánh giá Vinacomin xuống thấp rồi. Cả hai vụ đánh giá xuống đó khiến cho công ty Vinacomin phải ngưng, không đi vay 500 triệu đô la trên thị trường quốc tế nữa; khi phải đứng trước viễn ảnh trả lãi suất quá cao vì điểm tín dụng xuống thấp. Khi một công ty đi vay với lãi suất cao hơn lợi suất mình tạo ra được, thì tất nhiên phải lỗ vốn, thà không đi vay còn hơn! Nhưng khi một công ty có dự án phát triển công việc làm ăn với hy vọng sinh lợi thì mới tính chuyện đi vay tiền. Nếu họ bỗng dưng ngưng lại không đi vay nữa, thì cả dự án sẽ bị gác, có thể bị vứt bỏ. Công ty đó bị thiệt hại vì bỏ lỡ mất cơ hội kinh doanh. Các công nhân bị thiệt hại vì thiếu việc làm, nhiều người có thể mất việc. Những thiệt hại mà các công nhân của Vinacomin phải gánh do đâu gây ra? Thưa trước hết là vì đám bộ hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng đã biến Vinashin thành nơi vay tiền, xài tiền thả cửa, không cần biết ai sẽ lo trả nợ.
Các công ty Moody's và Standard & Poor's đều dựa vào viễn tượng Tập đoàn Vinashin không trả được nợ mà đánh giá Tập đoàn Vinacomin. Từ đầu tháng 12, Standard & Poor's đã báo trước cho các nhà đầu tư thân chủ của họ rằng Vinashin sẽ "không trả được nợ" (default) trong vòng 30 ngày. Trong báo cáo gửi giới đầu tư, công ty này đã trích dẫn nhận xét của các chuyên viên Ngân Hàng Thế Giới, họ nói rằng công ty Vinashin "đã làm những báo cáo tài chánh giả mạo;" đồng thời "đã đầu tư tiền bạc vào những khu vực ngoài phạm vi hoạt động chính của mình;" và nói thẳng: Sắp sửa vỡ nợ.

Dũng Bauxite hay Dũng Vinashin?
Khi Vinashin xin các chủ nợ cho khất một năm sau mới trả 60 triệu đô la đầu tiên, tất nhiên sẽ phải thương lượng các điều kiện. Trong cuộc thương lượng này thế nào các ngân hàng chủ nợ cũng đòi tăng lãi suất. Rất giản dị, người đi vay càng chứng tỏ có nhiều rủi ro không trả được nợ thì phải trả lãi suất cao hơn cho chủ nợ để bù cho mối lo bị quịt.
Người ta sẽ hỏi tại sao các chủ nợ khó tính như thế? Tại sao mới hôm trước hôm sau đã bắt, không những Vinashin mà cả các doanh nghiệp Việt Nam khác, khi đi vay là phải trả lãi suất cao hơn? Bởi vì khi các con nợ bị đánh giá xuống thấp thì chính các chủ nợ họ cũng đã mất tiền ngay rồi.
Trước hết là vì những trái phiếu mà họ cầm trong tay khi cho chính quyền Việt Nam vay bỗng mất giá trị trên thị trường, khi điểm tín dụng của Việt Nam xuống thấp. Trong tháng 11 năm 2010, những trái phiếu cho Việt Nam vay bằng đô la Mỹ đã mất giá 2.4% chỉ trong 30 ngày. Tháng 12 đã mất giá 5.7%. Ðây là lần mất giá cao nhất kể từ lần tháng 11 năm 2009, tụt giá 4.9%. Trong thị trường tài chánh các ngân hàng thường không giữ các giấy nợ trong tủ, chờ đến kỳ hạn thì đòi nợ. Họ luôn luôn mua qua bán lại các trái phiếu để thay đổi, giảm bớt mức rủi ro phải chịu. Khi các tờ giấy nợ xuống giá, ngân hàng cho vay mất tiền nếu cần bán. Cho nên, con nợ càng nhiều rủi ro thì càng phải trả lãi suất cao hơn.
Ngoài ra, không một ngân hàng lớn nào đem tiền cho vay mà không mua bảo hiểm. Mua Bảo hiểm Nợ (Default Swaps) cũng như bảo hiểm khi mua nhà, là trả một số tiền nhỏ mỗi năm để nếu con nợ quịt (vì vỡ nợ hay sạt nghiệp) thì có hãng bảo hiểm bồi hoàn tất cả số tiền cho vay chưa được trả. Các ngân hàng chủ nợ của chính quyền và các công ty Việt Nam đã phải trả giá bảo hiểm đắt hơn khi có tin công ty Vinashin sắp vỡ nợ. Trước đó, tiền mua bảo hiểm cho trái phiếu của Việt Nam vốn đã đắt rồi, ngày 17 tháng 12 giá là 287 điểm, trên thị trường Singapore. Nghĩa là muốn bảo hiểm cho một số trái phiếu trị giá 10 triệu trên giấy tờ thì phải trả 287 ngàn đô la. Trước ngày 20 tháng 12, giá bảo hiểm đã tăng lên 295 điểm. Sau khi công ty Vinashin xin khất nợ lần đầu, giá bảo hiểm tăng vọt lên 305 điểm; tức là chủ nhân 10 triệu đồng tiền nợ của Việt Nam phải trả bảo hiểm mất 305 ngàn một năm! Nếu quý vị đóng vai chủ nợ, chắc cũng phải đòi tăng lãi suất!
Chính quyền Cộng Sản Việt Nam, dù đã nói đổi mới, đổi mới, nói đổi mới mãi nhưng vẫn không tôn trọng các quy tắc của thị trường tài chánh. Lý do vì đảng Cộng sản vẫn Stheo các chính sách mà Hồ Chí Minh học từ Stalin: Coi lãnh vực quốc doanh là căn bản kinh tế quốc gia.
Cộng đồng thế giới qua vụ Vinashin đã trông thấy rõ những mối nguy của kinh tế Việt Nam: Cán cân thương mại thâm thủng hàng chục tỷ Mỹ kim một năm và sang năm sẽ tiếp tục thâm thủng nhiều hơn; tỷ lệ lạm phát quá cao (gần 12% theo con số chính thức); và các doanh nghiệp nhà nuớc bất lực.
Ngân Hàng Phát Triển Á Châu coi vụ Vinashin sụp đổ là một "thất bại hệ thống" trong việc giám sát các doanh nghiệp nhà nuớc. Tất cả mọi người quan sát đều thấy nhu cầu cần xóa bỏ hệ thống kinh tế quốc doanh.
Ðại sứ Mỹ ở Việt Nam Michael Michalak nói chuyện với các nhà đầu tư quốc tế đã nhận xét: "Tình trạng không ai được trông thấy bản kê khai tài chánh của các doanh nghiệp nhà nuớc khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: Còn những Vinashin nào nữa?" Ðại Sứ Anh Anthony Stokes mới nhậm chức thì nói phải coi như chắc chắn còn những vụ Vinashin khác; câu hỏi phải đặt ra là chính quyền Việt Nam có chỉ rõ đó là những công ty nào để cộng đồng kinh doanh quốc tế có thể giúp họ cải thiện hay không.
Giáo Sư Jonathan Pincus, thuộc Harvard Kennedy School đang ở Sài Gòn thấy: "Chính quyền Việt Nam này họ không tính đường xa, không thấy hậu quả của những vụ như Vinashin này trên mức độ tín nhiệm của giới tài chánh vào nước Việt Nam."
Công ty Moody's đặc biệt nhấn mạnh đến nhu cầu vay nợ của Việt Nam trong những thập niên sắp tới. Một nước đang bắt đầu phát triển cần phải xây dựng hạ tầng cơ sở như đường sá, cầu, sân bay, bến cảng, không thể thiếu và không thể chậm được. Muốn vậy, phải vay nợ trên thị trường quốc tế. Vì vụ Vinashin, tất cả những món nợ mà chính quyền Việt Nam bắt buộc sẽ phải vay cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở sẽ khó vay hơn, và khi vay sẽ phải trả lãi suất cao hơn. Vì lý do đó, nhà nước Cộng Sản sẽ phải chậm trễ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Hậu quả là cả nền kinh tế sẽ chạy chậm lại, trong khi nhà nước tiếp tục lo trả nợ cho công ty Vinashin.
Sau khi đọc những lời phân tích trên đây, có lẽ nhiều người Việt Nam cũng đồng ý vụ Vinashin sẽ có ảnh hưởng lâu dài và lan rộng trên tất cả các ngân hàng và xí nghiệp Việt Nam trong tương lai. Hậu quả kinh tế không phải chỉ có mươi tỷ Mỹ kim đâu. Như vậy thì cái tên Vinashin phải gắn liền với tên Nguyễn Tấn Dũng.
Nguồn: Nguoi-Viet.com

Lời Cảm Ơn và Mời Gọi Lần 13 Của Linh Mục Nguyễn Văn Lý

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

HIỆP THÔNG ĂN CHAY CẦU NGUYỆN & TIẾN HÀNH

QUỐC VỤ GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CSVN

ĐỂ THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG

VIỆT NAM THĂNG TIẾN HÒA BÌNH

Huế - Việt Nam, ngày CN 02 tháng 01 năm 2011

Kính thưa Đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài Nước,

Tôi xin chân thành cảm ơn mọi giới Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước : Trong 4 ngày 01, 02, 03 và 10-10-2010, rồi sau đó, kể từ ngày 15-10-2010, vào các ngày Chúa nhật, mồng 1 & 15 mỗi tháng, nhiều Chức sắc các Tôn giáo và mọi giới Đồng bào trong và ngoài Nước, đã hưởng ứng Lời Mời Gọi của tôi ngày 26-9 và mỗi ngày Chúa nhật liên tiếp sau đó : Hiệp thông ăn chay cầu nguyện tại nhà và tại nơi thờ tự chung, cho toàn Dân sớm thành công trong Quốc vụ DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM, ĐỂ CHỐNG LẠI HỮU HIỆU QUỐC NẠN TÀU CỘNG XÂM LƯỢC ĐÔ HỘ VIỆT NAM THEO KIỂU MỚI THẾ KỶ 21, CÙNG LÚC CHỐNG BẤT CÔNG-ĐÒI CÔNG LÝ CHO TOÀN DÂN. Một số Quí vị và Bạn hữu đã quyết định nhịn ăn 1-2 bữa vào các ngày Chúa nhật, mồng 1 & 15 mỗi tháng. Lòng quảng đại quả cảm này đã vượt quá sự mong đợi của chúng ta.

Ngày 21-12-2010, căn cứ trên Hiến pháp và Luật pháp CHXHCNVN, chúng tôi đã gửi đến Ông Chánh án Tòa án Nhân Dân Tối Cao ĐƠN TỐ CÁO và YÊU CẦU TRUY TỐ các Ủy viên các Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành ĐCSVN từ khóa X đang tại chức trở về trước, cho đến ông Hồ Chí Minh, về 2 tội nặng nhất là Phản Quốc và Bán Nước, với các bằng chứng không thể chối cãi : Trao nhượng Hoàng Sa và Trường Sa qua công hàm do ông Phạm Văn Đồng ký ngày 14-09-1958 theo lệnh của ông Hồ Chí Minh; Ký Hiệp định Biên giới Lãnh thổ trên đất liền ngày 30.12.1999; Ký Hiệp định Biên giới Lãnh hải vịnh Bắc Việt và qui định vùng đánh cá chung ngày 25.12.2000; Nộp hồ sơ về thềm lục địa Việt Nam cho Liên Hiệp Quốc ngày 07-05-2009 mà lại tự giới hạn chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông; Trao nhượng cho Tàu Cộng đất-rừng-biển dưới nhiều hình thức (Boxit, thuê rừng, bờ biển,... ); Ngăn cấm tinh thần yêu nước của giới trí thức, giới đối kháng và giới dân oan yêu nước qua việc hăm dọa đánh đập, vu khống chụp mũ, kết án giam cầm các công dân đã lên tiếng phản đối Giặc Tàu xâm lược và tố cáo não trạng nô lệ của đảng CSVN.

Những việc trên làm tổn thương tình yêu Nước thiêng liêng và danh dự của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới, quốc nội lẫn hải ngoại; làm mất 760-1.000 km2 lãnh thổ phía Bắc; 11.000-20.000 km2 lãnh hải Vịnh Bắc Việt;mất nhiều địa điểm lịch sử và chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng; mất quần đảo Hoàng Sa và phần lớn quần đảo Trường Sa, là tài nguyên về khoáng sản, hải sản và là tiền đồn cực kỳ hệ trọng phía Đông Tổ quốc;mất quyền kiểm soát vùng Tây Nguyên, hơn 300 ngàn hecta rừng đầu nguồn và hàng chục ngàn hecta duyên hải do việc để cho Trung Cộng khai thác bôxit và thuê mướn lâu dài.

Chúng tôi đã yêu cầu Ông Chánh án : Nếu không truy tố, thì phải trả lời cho chúng tôi lý do. Đơn Kiện này đã được đông đảo các giới Đồng bào trong và ngoài Nước cùng ký tên tham gia ủng hộ.

Ngày 01-01-2011, tôi đã phát đi LỜI KÊU GỌI TIẾN HÀNH GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CS, ĐỂ THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG VIỆT NAM THĂNG TIẾN HÒA BÌNH, bắt đầu từ đầu tháng 01-2011 này. Lời Kêu Gọi này lại càng làm nức lòng Đồng bào và đã được rất đông Đồng bào hết lòng phấn khởi quyết tâm tiến hành Quốc vụ trọng đại và cao cả này. Tôi xin chân thành ghi ơn mọi Đồng bào.

Nhằm tiến hành Cao Trào Giải Thể Chế Độ CS để Thiết Lập Chế Độ Dân Chủ Đa Nguyên Đa Đảng Việt Nam Thăng Tiến Hòa Bình, Cao Trào Bảo Vệ Lãnh Thổ Toàn VẹnChống Tàu Cộng xâm lược đô hộ tinh vi theo kiểu mới, Đòi Công Lý-Chống Bất Công, tôi xin phép tiếp tục lên tiếng mời gọi :

- Mọi Đồng bào Việt Nam trong Nước mặc áo trắng, hiệp thông ăn chay cầu nguyện tại nhà, tại nơi làm việc, tại các Nhà Chùa, Nhà Thờ, Thánh Thất, Thiền Viện, Tu Viện mỗi đêm ngày; tham gia các hoạt động Dân chủ hóa Việt Nam; đặc biệt đến các cơ quan của bạo quyền CSVN và các quảng trường, để biểu tình các ngày Lễ nghỉ, các ngày 01 & 15 trùng vào CN, tất cả 52 Chủ nhật suốt mỗi năm, và các CN  trước hoặc sau các dịp kỷ niệm quốc nhục, quốc nạn : 12-1 (Đại hội ĐCSVN khóa XI), 27-1 (Hiệp định Paris 1973), 3-2 (Thành lập đảng CSVN), 30-4 & 1-5, 19-5 (sinh nhật cuội của HCM), 7-7 (Hiệp định Geneve 1954), 19-8 (ngày CAND), 2-9 (quốc khánh CSVN), 14-9 (công hàm trao Hoàng-Trường Sa), 1-10 (Quốc khánh Tàu Cộng), 10-12 (Nhân quyền LHQ), 22-12 (ngày QĐND)… như là những tập dượt cho cao điểm… là cuộc  Bầu cử Quốc hội độc đảng bù nhìn của ĐCSVN cuối năm 2011, hoặc các biến cố Dân bị bắn giết đàn áp oan ức, bị cướp đoạt đất đai… liên tục cho đến ngày hoàn toàn thắng lợi."

- Mọi Đồng bào Việt Nam trong Nước, nhất là giới trẻ hăng hái và can đảm hơn nữa để tiếp tục viết 3 từ hoặc 3 cụm từ : Dân Là Chủ, Chống Giặc Tàu, HS.TS.VN, Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam, ĐCSVN Hãy Tự Giải Thể,… khắp nơi trong toàn cõi Việt Nam, ít nhất là tại các nơi Tàu Cộng chưa cướp kịp.

- Mọi Đồng bào Việt Nam ở hải ngoại mặc áo trắng, hiệp thông cầu nguyện tại nhà, tại nơi làm việc, tại các nơi thờ tự chung : mỗi đêm ngày, cách riêng các ngày Chúa nhật, mồng 1 & 15 mỗi tháng; tham gia các hoạt động Dân chủ hóa Việt Nam, nhất là vận động Quốc tế; đặc biệt đến các Tòa Đại sứ, Tòa Tổng Lãnh sự hoặc Lãnh sự Việt Cộng tại tất cả các Nước trên thế giới : biểu tình những dịp hệ trọng hiệp thông với Đồng bào Quốc nội từ nay và trong suốt nhiều năm tới đây.

Ngoài việc hiệp thông ăn chay cầu nguyện như trên, đồng thanh với Kháng Thư số 31 của Khối 8406 ngày 15-11-2010, tôi muốn phản đối và tố cáo trước công luận thế giới các quốc nạn này :

1. Nạn giặc Tàu cướp đoạt tàu thuyền, bắt cóc, đánh giết ngư dân Việt Nam liên tiếp trong mấy năm gần đây và hiện nay, mà bạo quyền CSVN không quan tâm bảo vệ hiệu quả, khiến ngư dân Việt Nam dọc duyên hải phải tìm cách bỏ/đổi nghề hàng loạt; nạn Dân và các Tôn giáo bị cưỡng chiếm đất nhà-cơ sở cách quá bất công ngày càng khốc liệt tang thương.

2. Việc nhà cầm quyền CSVN, từ đầu năm 2010 đến nay, liên tiếp đánh đập, bắt bớ, giam cầm, giết chết rất thô bạo nhiều thường dân và Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình; cấm họ ra khỏi nhà hết sức bất công, vô luật, vô lý; tấn công các Nhà Thờ, đàn áp các Mục sư và Tín hữu Tin Lành và Công giáo, cụ thể như :

2.1. Đã kết án bất công ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Đoàn Huy Chương ngày 26-10-2010 mỗi người 7-9 năm tù giam chỉ vì họ đã giúp đỡ công nhân tranh đấu đòi tăng lương và có điều kiện lao động xứng nhân phẩm; đã bắt Giáo sư Phạm Minh Hoàng, Mục sư Dương Kim Khải, Truyền đạo Nguyễn Thành Tâm và bà Trần Thị Thúy từ tháng 7-2010; bắt nhà giáo Vi Đức Hồi ngày 7-10-2010; đã bắt, hăm dọa, đánh đập, đem ra tòa để vu khống và kết án tù ở hoặc tù treo 6 Tín hữu vô tội Giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng ngày 27-10-2010 và tiếp tục đàn áp các Tín hữu Cồn Dầu khác khi họ yêu cầu giải quyết cách công bằng hợp lý qua Đơn Khiếu nại ngày 8-12-2010; giam tù ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) khi đã hết hạn tù; bắt giữ ông Phan Thanh Hải (blogger Anh Ba Sài Gòn), cô Lê Nguyễn Hương Trà (blogger Cô Gái Đồ Long); sách nhiễu 3 cô Lư Thị Thu Trang, Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần và kỹ sư Đỗ Nam Hải; bắt giữ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ (4-11-2010) chỉ vì họ vạch trần sự thật về chế độ, bênh vực lẽ phải để bảo vệ nhiều nạn nhân của chế độ, lên án sai lầm-tội ác của CSVN và kiện các quan chức vi phạm luật pháp.

2.2. Vô nhân với bà Mai Thị Dung, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túyđang bệnh rất nguy kịch tại trại giam K2, Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai; hẹp hòi vô đạo và ác tâm ngăn cản Hòa Thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tặng quà cho các Thương binh chế độ Sài Gòn cũ ngày 28-10-2010 tại Quảng Trị.

2.3. Sử dụng và đội lốt côn đồ chặn đường, hăm dọa hành hung ĐứcGiám mục Hoàng Đức Oanh tại Kon Tum ngày 7-11-2010 khi Ngài đi cử hành Thánh Lễ và thăm viếng giáo dân theo nhiệm vụ; chiếm đoạt bất công đất của Giáo xứ Thái Nguyên, Giáo phận Bắc Ninh và không chịu giải quyết khiếu kiện chính đáng của Linh mục Fx Nguyễn Đức Đại và Giáo dân Thái Nguyên từ ngày 29-11-2010 đến nay; lợi dụng Linh mục Quản xứ Nguyễn Văn Thiện đi dâng Lễ ở giáo xứ Phúc Tín, Công an-Cán bộ đã chùng lén cướp đoạt 2 lần Nhà Thờ tạm của giáo xứ Trung Quán, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nửa đêm 16-17 tháng 12-2010 và đêm 23-12-2010, không cho Giáo hữu dâng Lễ Mừng Đại Lễ Giáng Sinh; từ tháng 10-2010 đã tấn công bản thân, cộng sự viên và Trụ sở tại quận 2, Sài Gòn của Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Đại diện Hội đồng Giáo phẩm Hội thánh Tin lành Mennonite Việt Nam, ngày 14-12-2010 đã san bằng Trụ sở Hội thánh Tin Lành này, đánh đập, bắt giam và cưỡng bức tất cả các sinh viên thần học về quê, buộc Mục sư Quang phải nộp tiền phạt công san bằng chính Trụ sở Giáo hội của mình 100 triệu đồng quá vô lý; đàn áp, đánh đập thô bạo các Mục sư và Tín hữu Tin Lành khi họ tập trung hàng ngàn người cử hành Lễ Mừng Thiên Chúa Giáng Sinh 2010 tại Thanh Hóa và Hà Nội ngày 19-12-2010; đánh bất tỉnh 3 người trong số hàng ngàn Đồng bào thuộc 3 xã là Liên Minh, Liên Bảo và Xuân Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định cùng với Lm Giuse Nguyễn An Khang, phó xứ Xuân Bảng, Vụ Bản biểu tình ngày 20-12-2010 do CSVN đền bù đất quá rẻ như cướp đoạt; UBND tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên trên đất của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mà không có bất kỳ thoả thuận nào với Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế…

Để hiệp thông với mọi giới Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước trong các Cao trào hết sức hệ trọng này, tôi xin mặc áo trắng và nhịn ăn 2 bữa sáng-trưa vào 4-5 ngày Chúa nhật, mồng 1 & 15 mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 15-10-2010 vừa qua.

Trân trọng kính mời hiệp thông hưởng ứng. Kính ghi ơn và kính chào mọi người.



Kính mời gọi từ nhà Hưu dưỡng Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế

69 Phan Đình Phùng, Huế, ngày 02 tháng 01 năm 2011

Linh mục tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Lý


Nguy cơ mất nước đã đến rất gần

— Nguyễn Chính Kết —

VCHiện nay, Cộng sản Việt Nam đã lộ ra bộ mặt thật: sẵn sàng bán nước để bảo vệ ngai vàng quyền lực của mình. Các cán bộ cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm cách tận dụng thời gian còn tại quyền để làm giàu, để vơ vét tiền bạc trong nước, bất chấp làm cho hàng triệu người đau khổ, tuyệt vọng. Họ hy vọng nhờ đó có được cuộc sống tột bậc vinh hoa phú quí trong tương lai, tương tự các bạo chúa thời xưa (Tần Thuỷ Hoàng, Trụ Vương… ) và thời nay (như Sadam Hussein, Kim Chính Nhật. Họ muốn, với bất cứ giá nào, kéo dài thời gian độc quyền thống trị đất nước để có thể vơ vét được ngày nào hay ngày ấy…

Để làm giàu và vơ vét tiền bạc vào túi, họ tìm cách bóc lột người dân. Trong dân chúng, không có giới nào dễ bóc lột cho bằng dân nghèo mà nông dân và công nhân là chủ yếu. Vì dân nghèo là giới ít khả năng tự vệ nhất, dễ ức hiếp nhất. Vì nghèo nên họ không có tiền đi học. Không có tiền đi học thì không có nhiều khả năng suy nghĩ, tính toán. Suốt ngày chỉ lo việc ăn mặc thôi cũng đủ chiếm hết thì giờ, đầu óc và năng lực, không còn khả năng hay đầu óc để nghĩ đến việc chống đối. Nếu bị dồn đến đường cùng nên phải đấu tranh để tồn tại, thì giới này sẽ bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp thẳng tay, bị đưa ra toà với những tội danh bịa đặt: gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, lợi dụng tự do dân chủ… Vì thế những dân nghèo bị cướp, bị bóc lột hiện nay bị dồn vào tình trạng không lối thoát.

Để bảo vệ độc quyền cai trị hầu có thể làm giàu được mãi, họ chủ trương "đội trên đạp dưới": một mặt họ thần phục một cách nô lệ quan thầy Trung Quốc để nước đàn anh này bảo trợ cho ngai vàng của họ; mặt khác họ ra tay đàn áp tàn bạo tất cả những tiếng nói đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước, cho dù là đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

Để quan thầy Trung Quốc bảo trợ cho mình khả năng thống trị đất nước, Bộ Chính trị hay Trung ương đảng CSVN đã nịnh bợ quan thầy một cách hèn hạ, đốn mạt hơn bất kỳ một triều đại nào trong lịch sử. Những cá nhân hay tập thể phản quốc như Trần Ích Tắc, Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu Thống trong lịch sử cũng chỉ dâng biểu đầu hàng, hay dâng một số vàng bạc châu báu hoặc nhượng một phần rất nhỏ lãnh thổ quốc gia cho Trung Quốc. Họ không cam tâm dâng quá nhiều phần lãnh thổ, lãnh hải cho ngoại bang như đảng CSVN. Và họ cũng chỉ có những hành động phản quốc ấy khi ngai vàng của họ có nguy cơ bị mất đến nơi, chứ không như đảng CSVN đã hành động phản quốc ngay khi ngai vàng của họ vẫn còn rất vững vàng.

Suốt hơn 60 năm qua, đảng CSVN do Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và những người kế tục lãnh đạo, đã nịnh bợ quan thầy Trung Quốc đến mức sẵn sàng chấp nhận cho kẻ thù dân tộc xâm phạm lãnh thổ lãnh hải của tổ quốc mình, bất chấp sự nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và có thể dẫn đến nguy cơ mất nước. Hành động bán nước cho Trung Quốc đã quá rõ ràng qua những sự kiện:

  • Chấp nhận cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa + Trường Sa: Năm 1958, sau 4 năm chiếm được miền Bắc, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn thuộc lãnh thổ của Việt Nam. Mới đây, khi Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa, chính thức sát nhập hai quần đảo trên vào lãnh thổ Trung Quốc, đảng CSVN không chỉ hoàn toàn im lặng chấp nhận, mà còn đàn áp tàn bạo các nhà đấu tranh dân chủ và các sinh viên biểu tình phản đối việc xâm lăng này của Trung Quốc.
  • Nhượng hàng chục ngàn cây số vuông đất cho Trung Quốc (vùng biên giới phía Bắc, trong đó có ải Nam Quan, thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm… ) và hàng trăm ngàn cây số vuông biển cho Trung Quốc (vùng biển vịnh Bắc bộ): Đảng CSVN đã lén lút ký mật ước bán đất bán biển của tổ quốc cho Trung Quốc. Người dân nào tìm cách điều tra, tìm hiểu sự thật về hành động ám muội này của đảng hoặc công bố sự thật này lên đều bị gây khó dễ hoặc bị đưa vào tù (trường hợp Lê Chí Quang, Bùi Minh Quốc… ) Việc cố tình che dấu hành động này chứng tỏ họ rất ý thức đó là một hành động phản quốc, bán nước, hại dân. Nhưng họ vẫn quyết tâm "minh tri cố phạm".
  • Cho người Trung Quốc vào Việt Nam không cần visa khiến họ có thể dễ dàng xâm nhập vào toàn cõi Việt Nam. Điều này khiến cho ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhập cư, định cư và làm ăn sinh sống tại Việt Nam. Với vốn đầu tư và tài làm ăn của họ, dần dần họ có thể chi phối nền kinh tế Việt Nam, khiến đời sống của người dân Việt Nam đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn. Đây có thể là giai đoạn dọn đường cho việc Trung Quốc chiếm cứ Việt Nam sau này. Những người Trung Quốc ở sẵn tại Việt Nam, lúc ấy rất đông, sẽ tiếp tay cho việc chiếm cứ này. Trung Quốc đã thực hiện điều này tại Lào trong thập niên qua để đồng hoá nhân dân Lào.
  • Mở những đường hoả xa từ Trung Quốc vào Việt Nam (nối Nam Ninh và Hà Nội): Những đường này chỉ có những đoàn tàu của Trung Quốc mới sử dụng được, vì khoảng cách giữa hai đường sắt song song theo tiêu chuẩn của Trung Quốc, lớn hơn tiêu chuẩn của Việt Nam. Đây là cách tạo điều kiện dễ dàng cho dân Trung Quốc xâm nhập Việt Nam, đem hàng hoá nhập lậu vào Việt Nam. Và đây cũng là một cách dọn đường hay chuẩn bị cho Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam: có sẵn phương tiện chuyên chở quân đội và vũ khí để vào tiếp thu Việt Nam.
  • Chấp nhận cho Trung Quốc "khai thác Bauxite" ở Tây Nguyên: Tây Nguyên là một vị thế chiến lược quan trọng cần phải bảo vệ vì ai chiếm được Tây Nguyên thì cũng có thể chiếm được toàn cõi Đông Dương. Đảng CSVN cho Trung Quốc đem hàng chục ngàn người của họ vào Tây Nguyên thì chẳng khác gì một đứa con trong nhà giao chìa khoá cửa nhà cho người hàng xóm mà cả nhà đều biết người hàng xóm này lúc nào cũng muốn xông vào nhà để cướp nhà. Trung Quốc đã từng cố công chiếm Tây Tạng, một đất nước nhỏ bé, nghèo nàn và ít tài nguyên. Chẳng lẽ Trung Quốc lại không chiếm Việt Nam, một nước lớn hơn và nhiều tài nguyên hơn Tây tạng rất nhiều, khi mà đảng CSVN ‒ kẻ đang cai trị đất nước này ‒ đã tạo nhiều điều kiện rất thuận lợi cho họ xâm chiếm đất nước mình. "Khai thác bauxite tại Tây Nguyên" chỉ là một chiêu bài để che dấu một ý đồ đen tối đằng sau. Vì việc khai thác ấy không thể thực hiện được với điều kiện quá hạn hẹp của Tây Nguyên do không đủ nước và điện để cung cấp cho sản xuất. Ý đồ đen tối ấy chính là chuẩn bị cho Trung Quốc chiếm Tây Nguyên, và dùng Tây Nguyên làm bàn đạp để chiếm toàn lãnh thổ Việt Nam.
  • Rất có thể còn có những mật ước khác đã ký kếtnhưng chưa được tiết lộ sợ phản ứng của người dân và quân đội. Cũng như cách đây một năm, chưa ai biết được đảng CSVN đã ngầm ký kết với Trung Quốc việc cho Trung Quốc đem hàng chục ngàn người vào Tây Nguyên với danh nghĩa "khai thác bauxite". Từ từ rồi những mật ước ấy sẽ được công khai hoá, để rồi khi người dân biết được thì đã quá muộn.

Trước thực trạng Trung Quốc xâm lược, chiếm đất chiếm biển, đảng CSVN không chỉ im tiếng không phản đối, không chống cự, mà còn tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn để Trung Quốc có thể chiếm toàn lãnh thổ Việt Nam. Đã không ra tay bảo vệ tổ quốc, đảng CSVN còn dùng bạo lực, nhà tù để khủng bố, ngăn chận tất cả những người dân nào muốn biểu lộ lòng yêu nước và nỗi âu lo trước nguy cơ đất nước bị Trung Quốc xâm chiếm, cho dù bằng cách ôn hoà và hợp pháp nhất nhất là biểu tình trong trật tự. Ngay cả biểu tình một mình lặng lẽ trước cửa nhà mình như cô Phạm Thanh Nghiên cũng bị CSVN đưa vào tù.

Dã tâm bán nước của đảng CSVN đã lộ ra quá rõ ràng không còn nghi ngờ được nữa. Nếu không tìm cách ngăn chặn, nguy cơ Việt Nam trở thành một Tây Tạng thứ hai, tức thành một tỉnh của Trung Quốc, là chuyện trước mắt khó lòng tránh được.

Khi đã mất nước vào tay Trung Quốc thì mọi người Việt Nam trong nước, dù là công an hay bộ đội, là đảng viên Cộng sản hay cán bộ nhà nước, đều lâm vào tình trạng khốn khổ như nhau, không biết đến bao giờ mới thoát ra được. Gương Tây Tạng mất nước suốt 60 năm qua là một bài học không thể bỏ qua.

Trước nguy cơ mất nước trước mắt, mọi người dân trong nước, dù là đảng viên Cộng sản, dù là bộ đội hay công an, chúng ta cần xác định rõ ràng: chúng ta đang có một kẻ thù chung là tập đoàn gồm 15, 16 người của Bộ Chính Trị, là những kẻ đang tâm bán đứng quốc gia cho Trung Quốc. Và cũng phải coi là kẻ thù tất cả những ai ‒ kể từ nay ‒ sẵn sàng làm tay sai tiếp tay cho tập đoàn phản dân hại nước này để đàn áp những người yêu nước đang quyết tâm bảo vệ tổ quốc.

Trước nguy cơ mất nước trước mắt, mọi đảng viên Cộng sản, mọi công an bộ đội, mọi cán bộ trong guồng máy nhà nước CSVN, cần phải dứt khoát chọn lựa: hoặc đứng về phía nhân dân để cùng bảo vệ tổ quốc, hoặc đứng về phía kẻ thù là những kẻ bán nước. Xin đừng vì quyền lợi riêng, vì miếng cơm manh áo của mình mà phản bội tổ quốc, chống lại nhân dân. "Nước mất thì nhà tan": một khi đất nước đã vào tay ngoại bang, thì tất cả những thứ mình gom góp được bấy lâu nay và cố giữ cũng sẽ chẳng còn, ngay cả mạng sống của mình cũng chưa chắc tồn tại. Nếu nước do nhân dân phục hồi và làm chủ được, thì những kẻ bán nước, phản bội cũng khó mà ngửa mặt nhìn đời.

Xin mọi người Việt trong và ngoài nước hãy ý thức nguy cơ mất nước đã đến rất gần. Hãy ra tay hành động một cách sáng suốt và can đảm.

Ngày 5/4/2009

Nguyễn Chính Kết 


Người Dân Việt Nam Sững Sờ Trước Các Chứng Cứ Bán Nước Của Cộng Sản Hà Nội

Như sét đánh ngang tai, thông tin rò rỉ từ các tài liệu của hệ thống trang tin điện tử Wikileaks cho biết các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam từng lạy lục Trung Cộng để được là một tỉnh tự trị của Trung Cộng, đã làm khắp nơi bùng nổ ý niệm coi Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức bán nước. Những thông tin này được tiết lộ từ một Hội Nghị nhằm Sát Nhập Việt Nam vào Trung cộng. Toàn bộ tài liệu được chép lại từ băng ghi âm cuộc họp mật giữa đại diện Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam và Tổng Cục 2 Việt Nam để lưu trữ, được bảo quản theo chế độ tuyệt mật.

Cả bộ máy Cộng sản Việt Nam đều chết lặng khi tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu tuyệt mật động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đỗ Mười Chủ tịch, lúc bấy giờ là Hội đồng bộ trưởng đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân, lúc đó là Tổng bí thư, cùng ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung Cộng trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô.

Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt nam này của mình, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Saigon của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước.

Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ, và Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Cộng để Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung Cộng đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây.

Phía Trung Cộng đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt nam trong thời hạn 30 năm từ năm 1990 đến năm 2020 để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Cộng. Những ngày này, những tin tin thời sự quốc tế thuộc hàng đầu trên các kênh truyền hình ngoại quốc nổi tiếng như BBC, CNN.. chắc chắn sẽ là tin về sự căng thẳng của hai miền Nam và Bắc Hàn đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều tiên chắc chắn là vấn đề số một, và vấn đề thứ hai là những thông tin mà tổ chức Wikileaks dọa sẽ công bố công khai những tin tức tuyệt mật của ngành ngoại giao Hoa kỳ.

Được biết những thông tin mà Wikileaks dọa công khai bao gồm 251,287 tài liệu mà Wikileaks có được là tin trao đổi giữa 250 đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ tại hơn 90 nước trên thế giới với Washington. Cũng theo thông báo của tổ chức Wikileaks cho biết hiện nay họ có trong tay những thông tin liên quan đến Việt Nam, đó là những tài liệu từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, với hơn 2300 bức điện tín gửi đi từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và gần 800 từ Lãnh sự quán ở Saigon. Theo họ, trong số hơn 3100 điện tín này có cả những loại thuộc diện tuyệt mật.


Nhìn lại năm cũ mà … kinh !


Khai ki-bót đầu năm 11 thế kỷ XXI Tớ xin thú thật là: tìm mãi không ra cái chữ nào có thể diễn tả cảm giác của tớ trước tình hình "vô cùng tươi đẹp và đầy hứa hẹn của tương lai đất nước" được tô vẽ trên cả một bộ máy khổng lồ báo, đài của Đảng mấy hôm nay…. ngoài chữ "KINH"!

Nó bao gồm cả "kinh sợ", "kinh ngạc", "thất kinh", "kinh khiếp", "kinh khủng" "kinh hoàng", "kinh dị", và…."kinh tởm"!

Vâng! Đúng là như vậy! Cái gì cũng tăng trưởng! Cái gì cũng tiến lên! Cái gì cũng ổn định! Cái gì cũng thành công rực rỡ! 11 tỷ USD Gi-đi-Pi, 6,7% tăng trưởng, (chẳng biết lấy ở đâu ra? -T/s Ng. Quang A đã từng tuyên bố như thế)…"Cả thế giới tư bản đang chen nhau kiếm chỗ đầu tư vào Việt Nam"….Thậm chí, Vinashin, từ chỗ là một "cái xì-căng-đan kinh tế-chính trị chưa từng có, nợ nần cả 60 tỷ USD, bỗng phút chốc trở thành một "ngành đóng tầu" đang "ăn nên làm ra", thừa sức trả nợ và có lãi và đùng một cái, trở thành "top ten" trong các "sự kiện đáng ghi nhận của năm 2010"! Từ chỗ "tội đồ", nay nó đang có công lớn, thì việc chi phải "kiểm điểm nghiêm túc" để ảnh hưởng bước tiến lên của nó như lời hứa trước Quốc Hội và toàn dân của thủ tướng kia chứ!

Vậy là, cái năm "lẻ mười đặc biệt" đầy ắp những nghịch lý của đường lối kinh tế thị trường tư bản với cái đuôi "kiên định xã hội chủ nghĩa", cái năm mà "kinh tế nhà nước là chủ đạo" đã lộ rõ là một cái "sân sau" cho sự "phân chia của cải" của một nhóm lợi ích đã bị tô hô phơi bày ra trước các kinh tế gia hàng đầu của thế giới và trong nước, làm dấy lên những vụ phản biện tập thể, lên án, kiến nghị có ký tên đàng hoàng của những người mà không ai có thể xếp vào loại "thế lực thù địch"….đều bị những % tăng trưởng, những tỉ này, tỉ nọ USD, những…53,67 con tàu "sắp bán ra và mang lãi về cho Vinashin" bất diệt …….của bộ máy truyền thông khổng lồ và độc quyền ăn nói của Đảng khẳng định:Tất cả mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng ,….nước ta, dưới sự lãnh đạo thần thánh của Đảng ta, tập trung dân chủ ở 15 người, đều …đi đúng hướng trên cả tuyệt vời !…Nghĩa là: CỨ THẾ THẲNG TIẾN MÀ ĐI, KHÔNG ĐẾM XỈA GÌ ĐẾN BẤT KỂ THẰNG NÀO, CON NÀO LÊN TIẾNG PHẢN BIỆN! vì: PHẢN BIỆN LÀ….PHẢN ĐỘNG! Kinh thật!

Không từ kinh ngạc đến "thất kinh", đến "kinh tởm" sao được trước những gì đã xảy ra (chỉ trong năm 2010 thôi) đối với một con người đang cố sống làm NGỪƠI như tớ….
Để khỏi trùng lắp với nhiều ý kiến đã "đi trước đón đầu" nhanh hơn tớ. Tớ chỉ xin ghi lại những gì mà cả cuộc đời 84 năm (tây) và 30 ngày nữa sẽ là 85 năm (ta) tớ chưa từng chứng kiến. Chẳng nên gọi nó là "top tiếc" gì vì, với tớ, nó cần được mọi người ghi mãi trong lòng là: Ở Việt Nam những năm đầu của thế kỷ XXI, đã có những chuyện lạ kỳ, vô lý, vô tình, vô luật pháp đến thế này đây:

- Vụ đàn chó bẹc-giê của ông Thành, chủ đồn điền cà-phê ở Ban Mê Thuột, xé xác một người phụ nữ nghèo đi mót những hạt cà phê rơi rụng sau khi thu hoạch!

- Vụ các Ban Thanh Tra của Đảng và nhà Nước phanh phui đủ tên tuổi, chức vị của hàng loạt tỉnh uỷ, thị uỷ, huyện uỷ, xã uỷ…đã ngang nhiên cướp đất, cướp nhà, cướp cả mồ mả tổ tiên của dân lành, biến "sở hữu toàn dân" thành sở hữu của riêng mình, đã bị…."phủi bụi", giơ cao đãnh khẽ ra sao? Điển hình là vụ cả một "Ban Quan Huyện (uỷ)" Phước Long, Bình Phước chia nhau 210 ha đất bằng giấy tờ hợp pháp của chính quyền do các "quan uỷ" chỉ đạọ!

- Vụ cả nước bị lừa vì những bằng giả, tiến sỹ giả, thậm chí cả tú tài, cử nhân giả (nhờ sự kèn cựa, tố cáo nhau mà lộ ra chỉ một huyện đã có tới 60 ông quan dùng bằng tú tài giả) cộng thêm những điều "nói không với…sự thật", "hứa hão giữa học đường" làm rung động cả đến nền tảng của một nền giáo dục…làm còi cọc não trạng của con người, làm nản lòng những nhà sư phạm có tâm huyết nhất.

- Vụ "dịch giây chuyền" bạo lực: đánh, giết, đâm, chém, cắt cổ, chặt tay, cắt khúc …. cả cha, mẹ, người yêu, bạn bè …rồi vứt trôi sông, vùi dưới ruộng ……. kéo theo cả một phong tráo bạo hành có xử dụng…."kỹ thuật số" ghi lại rồi phát trên mạng các cảnh đánh đấm, đâm chém của một lớp học trò muốn tự khẳng định mình chẳng thua gi các bậc anh chị ngoài xã hội!

- Và gần đây nhất là vụ 10 quan chức Hà Giang (trong đó có phó chủ tịch Nguyễn Trường Tô (-hô) bắt nữ học sinh "nộp mạng" qua tên ma-cô-hiệu trưởng Sầm Đức Xương, được "miễn truy tố" vì "không đủ chứng" cứ sau gần cả năm trời "thu xếp" gọi là "điều tra". Những chứng cứ do hai cháu Thuý và Hằng cùng các cháu khác khai ra từ địa điểm, nơi phải "dâng mình" cho các bác, các chú …. khi đi vào những nơi ấy, bên trái là cái gì, bên phải là cái gì, số mô-bai đ/c X, đ/c Y, đ/c Z là bao nhiêu……Tất cả lại là chứng cứ để buộc tội các… cháu vào tội môi giới và bán dâm chứ các bác các chú chỉ vi phạm đạo đức cán bộ mà thôi! Chuyện tầy trời nhưng cuối cùng luật Hà Giang đã biến thành chuyện con muỗi! Thật kinh khủng!
- Vụ………….mà thôi!

Chỉ cần mấy chuyện tớ chưa từng thấy từ khi mở mắt chào đời đến nay, đã xảy ra trong một cái năm 2010 này (và đã "được phép" đăng công khai trên báo Đảng) thôi thì tớ đã thấy những kẻ dám vỗ ngực là "tình hình kinh tế xã hội ngày càng ổn định" quả là đã liệt hết giây thần kinh….xấu hổ, khiến tớ không thể không buông hai chữ "Kinh tởm"!

Tuy nhiên, năm 2010 cũng là năm đã giúp tớ phấn đấu cố sống thêm ngày nào hay ngày ấy để mong nhìn thấy có một sự thay đổi về cơ bản giống như một số nước trước đây từ thờ Mác, thờ Lê (còn hơn thờ bố thờ mẹ mình trong nhà) nay nhờ vứt chúng vào sọt rác, mà đã thoát được cảnh trại lính, được hưởng mùi tự do…mà tớ có dịp may chứng kiến tận mắt…và càng nung nấu những ước vọng đẹp sẽ đến với các con, các cháu….

Năm 2010, cũng là năm đánh dấu cao trào đấu tranh của "giới trí thức, khoa bảng thứ thiệt", những người đã vì những sự thật xấu xa, bẩn thỉu đang xảy ra quanh họ mà lên tiếng, đơn lẻ hoặc tập thể, phản biện, bác bỏ, thậm chí lên án những gì, những ai, đang dẫn dân tộc Việt Nam đến con đường tự huỷ diệt, mất nước!… Chỉ riêng trong năm 2010 này, số ra mặt công khai, nói thẳng, nói thật, nói hết………. ngày càng đông, càng có nhiều tên tuổi đã từng qua những chức vụ quan trọng từ Bộ Chính Trị đến Trung Ương, Bộ Trưởng, Phó Thủ Tướng,….đồng lòng….mở miệng!

Con số "ra công khai" đã hơn hẳn số đảng viên Cộng Sản lúc Đảng này bắt đầu tự nhận trách nhiệm lãnh đạo nhân dân đánh đuổi những kẻ tàn ác "cướp thóc lúa, cướp đời sống dân mình, nào nhà tù, nào trại giam, biết bao nhiêu nhục hình" (-"Diệt phát-xít" -Ng. đình Thi)!

Tớ cứ tưởng rằng dựa vào lực lượng hùng hậu và có uy tín này, dựa vào đa số quần chúng chẳng sơ múi gì ở những "con gà Gi-đi-pi ảo", dựa vào sự bất lực trong việc bưng bít thông tin và sự ủng hộ của quốc tế có thể gây sức ép lên một thiểu số đặc quyền, đặc lợi, buộc họ phải thay đổi đường lối cai trị đất nước một cách cơ bản, minh bạch, tư bản ra tư bản, cắt hẳn cái đuôi xã hội chủ nghĩa để cùng nhau tiến lên một xã hội thật công bằng, thật văn minh thật dân chủ…mà chẳng cần phải ai lật đổ ai, chẳng cần "họng súng nào mới đẻ ra được chính quyền" mới….Chỉ mong sao có những con người nhìn ra lẽ phải mà trở thành một Góobachốp, một Eltsine Việt Nam…

Vậy mà, không một ý kiến nào của họ cũng như của tớ được trả lời, được giải đáp thậm chí "chẹn họng" ngay bằng chỉ thị 112HD, cấm đăng tải các ý kiến phản biện, xây dựng của họ trên tất cả mọi phương tiện truyền thông…….để cuối cùng bị coi là" những ý kiến có "động cơ xấu, cần kiên quyết bác bỏ"….

Tuyên bố của Hội Nghị TW lần thứ 14, khoá X và bài diễn văn bế mạc của ông Nông đức Mạnh là một "phát súng lệnh" mở màn cho cuộc phản công "quyết tâm chống lại những ai muốn làm khác ta, thậm chí nghĩ khác ta"! Chỉ còn thiếu một câu của một ông Tướng võ biền nào đó: Tất cả đều do Đảng ta lãnh đạo, Đảng ta không thể sai, ai chống lại Đảng đều là bọn phản động! Trường học có thiếu chứ nhà tù thì không thiếu! (y như khi cấm Ai-đi-Ét phản biện công khai đưa đến vụ "bức tử"của Viện này, một ông tướng công an đã tuyên bố: "Bọn chúng họp ở 56 Nguyễn Du làm gì? Phản biện gì? Phản động thì có!")

Kinh chưa!

Năm 2010 vừa qua,với tớ kết thúc một cách thật kinh khủng, kinh hoàng và…kinh tởm!
Ngoái nhìn lại thấy cái Xấu vẫn thắng cái Tốt, cái Ác vần đè bẹp cái Thiện…

Nhà cao tầng không dành cho người nghèo vẫn tiếp tục mọc lên, sân golf vẫn mở rộng…Máy bay, ô-tô-loại siêu xịn, du thuyền vẫn được các đại gia vô tư com-măng mua về….Các nhà máy do ngoại quốc đầu tư sẽ còn tiếp tục kiếm lời khi giá đất, giá nhân công kể cả giá điện ở nước này còn rẻ mạt (khi trả bằng tiền VNĐ)….Tất cả là những bộ áo quần sang trọng khoác lên những tấm thân ốm yếu bệnh tật, ung thư di căn khắp nơi….Tuơng lai đất nước này sẽ ra sao? Sẽ đi đâu? về đâu? nếu toàn dân tiếp tục bị giắt mũi trên con đường… không đi đến đâu hết!

Kinh khủng?

Nguồn : Blog Tô Hải


Re: # 2 Qu'y Vi. Ddang Ti`m Minh Qua^n ???

 
Cám ơn bạn Lacviettran@gmail.com đã cho ý kiến, nhưng có lẽ bạn đã hiểu lầm ý nghĩa của bài viết. Ở đây, vai trò của linh mục Lý chẳng có một chút quyền lực chính trị gì để bạn có thể nói rằng người tu hành tham gia chính trị.  Bất cứ ai, được sanh ra trên mảnh đất chữ S, đã là người Việt Nam, trước khi theo đuổi một tôn giáo nào. Vì thế, bất cứ nhà tu hành nào cũng đều có bổn phận hay trách nhiệm đối với đất nước, đối với tổ quốc Việt Nam, đó gọi là thái độ chính trị. Ở đây, trong trường hợp linh mục
Nguyễn Văn Lý, được gọi là có thái độ chính trị khi đưa ra Lời Kêu Gọi.  Xin lập lại: "Tìm kiếm một minh quân nó giống như tìm một tên bạo chúa độc tài trong xã hội dân chủ.  Lẽ dĩ nhiên, việc đó không bao giờ có thể xảy ra." 
 
Ở đây, bạn LacVietTran@gmail.com nên hiểu "minh quân" chỉ là một cái một cái hướng, một cái đính nhắm để mọi người có ý định tìm "minh quân" tham gia cuộc đấu tranh, không có nghĩa, linh mục Lý là một minh quân, với quyền lực lãnh đạo cuộc đấu tranh.

Mylinhng@aol.com
 
In a message dated 1/2/2011 3:07:49 A.M. Eastern Standard Time, lacviettran@gmail.com writes:
Người tu hành, nếu có tham gia chính trị vì tổ quốc, vì dân cũng nên ở vị trí tôn giáo vận mà thôi .
Ngoài ra các lãnh đạo tinh thần tôn giáo nhất là Công Giáo còn ảnh hưởng bởi Giáo Hội Hoàn Vũ Vatican . Xin chú ý điều này.
2011/1/1 <mylinhng@aol.com>
 

 
 
# Qúy Vị Đang Tìm Minh Quân?

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2041

Nhiều người cho rằng, muốn chiến thắng CS phải cần có minh quân.  Minh quân ở đây có ý nghĩa là người lãnh tụ có tài đức, lãnh tụ ở đây có nghĩa là người lãnh đạo mọi tổ chức đấu tranh.  Đối với những xã hội dân chủ mà người việt tỵ nạn đang sống, tìm kiếm minh quân giống như mò kim dưới đáy biển.  Tìm kiếm một minh quân nó giống như tìm một tên bạo chúa độc tài trong xã hội dân chủ.  Lẽ dĩ nhiên, việc đó không bao giờ có thể xảy ra.

Hôm nay, khi nhớ đến minh quân, tự nhiên nhớ đến linh mục Nguyễn Văn Lý.  Ngài đã can trường hàng chục năm tù CS, bây giờ, dù thân đã tật nguyền, ngài vẫn trung kiên tiếp tục con đường đấu tranh.  Qua lời kêu gọi biểu tình ngày 12 tháng 1 năm 2011 tại các Ủy Ban Nhân Dân, ngài chấp nhận hy sinh (Ngài sẽ tuyệt thực vô thời hạn, và từ chối những sự chữa trị của bạo quyền) nếu VC bắt ngài.  Nếu qúy vị nào, còn nghĩ đến việc tìm kiếm một minh quân, qủa thật, quả thật, linh mục Nguyễn Văn Lý, chính là người mà qúy vị đang tìm kiếm đó.

Đây là thời điểm vô cùng quan trọng trong tiến trình đấu tranh đòi giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam, giải thể chế độ.  Lời kêu gọi xuống đường biểu tình tại các Ủy Ban Nhân Dân ngày 12 tháng 1 năm 2011 của linh mục Nguyễn Văn Lý là một việc làm chính nghĩa.  Đây chính là thời cơ ngàn năm một thuở, để tất cả mọi người có thể tập trung sức mạnh vào mũi giáo Nguyễn Văn Lý để đâm thủng bụng kẻ thù cộng sản.  Đây cũng là thời điểm cho tất cả mọi tổ chức, mọi đảng phái, mọi đoàn thể đấu tranh thể hiện được sự đấu tranh dấn thân của tổ chức, đảng phái, đoàn thể của mình, bằng cách lên tiếng tham gia cùng biểu tình với Lời Kêu Gọi của linh mục Lý.  Đây cũng là thời điểm người dân sẽ đánh gía tất cả những tổ chức, đảng phái, và đoàn thể đấu tranh.  Tổ chức nào thật sự đấu tranh?, đảng phái nào thật sự đấu tranh?, đoàn thể nào thật sự đấu tranh?

Nếu tất cả các tổ chức, các đảng phái, các hội đoàn đều ra tuyên cáo cùng tham gia cuộc biểu tình ngày 12 tháng 1 sắp tới này sẽ tạo được sức mạnh vô cùng to lớn, và sẽ làm nức lòng tất cả đồng bào trong và ngoài nước, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được thành qủa, chắc chắn Đảng Cộng Sản Việt Nam phải sụp đổ, và chế độ CS sẽ sụp đổ theo.

Ngày 12 tháng 1 năm 2011 là ngày họp của tất cả bọn đầu sỏ VC tại Hà Nội. Lẽ dĩ nhiên, số cán bộ còn lại ở các cấp tỉnh, thành phố, huyện, quận, xã, phường đều là những cấp thừa hành.  Với sức mạnh của toàn dân, cấp thừa hành này sẽ thay đổi dễ dàng, vì họ cũng phải lo cho sinh mạng của họ và gia đình họ, khi nhìn thấy được sức mạnh của toàn dân.  Đây cũng là một cơ hội để chúng ta có thể đạt được sự chiến thắng.

Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là đến ngày biểu tình, hôm nay trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (*1) đang sôi nổi việc mỗi người cùng góp một bàn tay, cùng phổ biến Lời Kêu Gọi của linh mục Lý về Việt Nam để vận động mọi người cùng tham gia biểu tình.  Có một điều vô cùng đặc biệt xảy ra, không ai bảo ai, đều mang nicks áo trắng như: AoTrangLacViet, AoTrangCali, AoTrangSaiGon, AoTrangAnLoc, AoTrangAnhThu, AoTrangSongTien, AoTrangBaMien, AoTrangThangMo, AoTrangTV256, AoTrangTranNam, AoTrangTruongHai, AoTrangToroto, AoTrang, AoTrangDen, AoTrangTuDo6191, AoTrangBinhLong, AoTrangThuSinh, AoTrangAoVuCoHan, AoTrangBa3, AoTrangPeliciline... và tất cả mọi người cùng với một khẩu hiệu "Áo Trắng Thắng Cờ Đỏ Sao Vàng". 

Ai cũng biết rất rõ, trào lưu của tự do dân chủ phải chiến thắng, và chế độ CS phải bị sụp đổ, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Lời của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện vào năm 1971 như một lời tiên đoán về một cuộc Cách Mạng Trắng sẽ xảy ra ở VN, như bài Sẽ Có Một Ngày:

Sẽ có một ngày con người hôm nay
Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Đảng
Đội lại khăn tang, đêm tàn ngày rạng
Quay ngang vòng nạng oan khiên
Về với miếu đường, mồ mả gia tiên
Mấy chục năm trời bức bách lãng quên
Bao hận thù độc địa dấy lên
Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng
Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng
Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân
Sống sót về đây an nhờ phúc phận
Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân
Đứng bên nhau trên mất mát quây quần.
Kẻ bùi ngùi hối hận
Kẻ bồi hồi kính cẩn
Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông
Khai sáng kỷ nguyên tả trắng thắng cờ hồng!
Tiếng sáo mục đồng êm ả
Tình quê tha thiết ngân nga
Thay tiếng "Tiến quân ca"
Và "Quốc tế ca"
Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la!

Nguyễn Chí Thiện ( 1971)

Và tất cả chúng ta phải quyết tâm thực hiện cho bằng được.

Ngày 1 tháng 1 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:
(*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.

In a message dated 12/31/2010 10:06:45 P.M. Eastern Standard Time, Mylinhng@aol.com writes:
# Các Tổ Chức Đấu Tranh, Các Đảng Phái, Các Tôn Giáo, Các Hội Đoàn
 
http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2037

Các tổ chức đấu tranh, các đảng phái, các tôn giáo, các hội đoàn cùng lên tiếng tham gia và hỗ trợ những cuộc biểu tình này thì việc giải thể chế độ CS này sẽ trở thành hiện thực.
 
Linh mục Lý đã chấp nhận hy sinh rồi, linh mục sẽ tuyệt thực cho đến chết nếu bị bắt.  Lời hiệu triệu của linh mục Lý chính là nơi tập trung sức mạnh như một mũi giáo để đâm thủng bụng kẻ thù, qúy vị còn chờ đợi gì nữa ???
 
Hãy bắt đầu ngay bây giờ đi qúy vị ơi,
 
In a message dated 12/31/2010 7:17:59 P.M. Eastern Standard Time, mylinhng@aol.com writes:
 

# Biểu Tình Tại Các Ủy Ban Nhân Dân Ngày 12 Tháng 1 Năm 2011

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2034/


Ở Việt Nam, khi làm bất cứ một giấy tờ gì, đều phải qua các Ủy Ban Nhân Dân. Theo sự ta thán của người dân, tất cả các Ủy Ban Nhân Dân chính là những cơ sở hành chánh, nhưng người dân thường nói trại ra là những cơ sở "Hành Dân" là chánh.  Nơi đây người dân bị bắt nạt, bị la lối, bị bắt phải đóng tiền mãi lộ,...  Từ đó, có thể nói, tất cả các Ủy Ban Nhân Dân, chính là những tụ điểm mà người dân chán ghét nhất.  Vì thế, trong bài viết "Vài Hướng Dẫn Biểu Tình Kiên Định Ôn Hòa", linh mục Nguyễn Văn Lý đã kêu gọi tập trung biểu tình tại:

{{3. Địa điểm: Bất kỳ Trụ sở UBND tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường… nào mà các Chiến Sĩ Dân Chủ Hòa Bình (CSDCHB) tập trung thuận tiện nhất.}} rất đúng, rất hay, vì tại nơi đây, các CSDCHB sẽ dễ dàng vận động cho sự tập hợp đông đảo của đồng bào.

Những tin tức trong nước cho chúng ta thấy rõ, rất nhiều lần dân chúng đã bất bình, bất mãn, nên cùng tập hợp lại tấn công vào các cơ sở của Ủy Ban Nhân Dân:

- Tại Hà Tây, dân chúng nổi lửa đốt trụ sở của UBND xã.  (27/1/2005)
- Tại Bắc Giang, dân chúng đã bao vây làm sụp đổ rào chắn xung quanh trụ sở UBND
tỉnh, còn đốt cả một xe Công An vì đã đánh chết 1 người dân. (26/7/2010)
- Tại Nghĩa Hưng, Vĩnh Phúc, Vĩnh Tường, hàng trăm dân kéo tới, hủy hoại tài liệu và cơ sở UBND xã. (7-8/12/2009)
- Tại Long Hưng, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, khoảng trên 200 dân đã kéo đến trụ sở UBND xã, đốt trụ sở, đốt xe cảnh sát và bẻ gẫy cột cờ. (tháng 2/2009)
- Tại Yên Phụ, hàng trăm dân kéo đến đập phá trụ sở UBND xã vì nghi bị mất chuông thật của chùa, và thay vào đó một cái chuông gỉa. (5/5/2010)
...
Có lẽ còn nhiều trụ sở UBND đã bị người dân phẫn nộ tấn công, nhưng có lẽ thời buổi 700 cơ sở truyền thông bị bắt buộc đi theo lề phải, nên tin tức bị ém nhẹm là việc rất bình thường.  Ở đây chúng ta chỉ đưa ra những sự kiện các UBND bị người dân tấn công, nhưng không có nghĩa là khuyến khích bạo động, tinh thần đấu tranh bất bạo động được đưa ra bởi linh mục Nguyễn Văn Lý vẫn luôn được tôn trọng. 

Ở thế giới cộng sản, hay gọi xã hội chủ nghĩa, đặc biệt ở Việt Nam này, có lẽ hai chữ "nhân dân" bị lạm dụng nhiều nhất.  Cái gì cũng nhân dân: Lực Lượng Võ Trang Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Báo Nhân Dân, Báo Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Đại Biểu Nhân Dân, Nghệ Sĩ Nhân Dân, Hội Đồng Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, Đội An Ninh Nhân Dân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, Nhà Giáo Nhân Dân... nhưng bảo đảm một điều, là không bao giờ phục vụ cho nhân dân.  Qúy vị chỉ cần thay thế 2 chữ "nhân dân" này thành 1 chữ "Đảng" là sẽ đúng nghĩa của nó.  Tất cả đều mang tiếng "nhân dân", nhưng thực chất là phục vụ cho Đảng Cộng Sản Việt NamĐối với Đảng, "tổ quốc" chỉ là thứ làm kiểng, hay gọi là phản động, là thứ rác rưỡi, bởi thế, những ai yêu tổ quốc như anh Điếu Cày, chị Phạm Thanh Nghiên, chị Trần Khải Thanh Thủy phải vào tù.  Qúy vị để ý cho, trong tất cả các cuộc hội họp, ngày lễ, lá cờ búa liềm, lá cờ Đảng, luôn luôn đặt bên trái, trước hết tất cả, có nghĩa là Đảng đồng hóa mình với tổ quốc.  "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" chỉ là những từ ngữ mị dân, nói thẳng là lường gạt người dân.  Thực tế, người dân chẳng có một quyền hành nào trong cái xã hội chủ nghĩa này.  Qúy vị nào qua bên Mỹ này sống, sẽ thấy rõ, người dân Mỹ làm chủ đất nước của mình như thế nào.  Người dân Mỹ đi đến bất cứ cơ sở công quyền nào, cũng đều được đón tiếp niềm nỡ.  Qúy vị đi thi bằng lái xe, mở cơ sở thương mại, làm giấy tờ thông hành (passport)..., nhân viên làm việc lúc nào cũng vui vẻ chào đón và giúp đỡ qúy vị.  Đơn giản, là họ đang làm công cho quý vị, qúy vị là người đóng thuế, và tiền thuế đã trả lương cho các nhân viên đó.  Nếu qúy vị bắt gặp một cử chỉ nào khiếm nhã của các nhân viên, qúy vị chỉ cần xin gặp người quản lý (manager), và nếu quản lý không giải quyết, qúy vị nhờ đến báo chí, đài truyền thanh, truyền hình..., nếu vẫn không giải quyết, qúy vị tìm gặp dân biểu tại địa phương của mình, bảo đảm qúy vị sẽ được giúp đỡ tận tình.  Điều đơn giản, những dân biểu được bầu ra bởi lá phiếu của qúy vị, bảo đảm ý kiến của qúy vị sẽ được tôn trọng.  Tại sao bên Mỹ này các nhân viên công quyền là "đày tớ của người dân" đúng nghĩa, còn tại sao ở VN, nhân dân lại làm đày tớ cho bọn nhân viên công quyền ???  Nhân dân VN cũng đã trả biết bao nhiêu thứ thuế cho Nhà nước.  Nguyên mảnh đất hình chử S là tài sản của toàn dân đó, mỏ dầu, mỏ sắt, mỏ than, mỏ bauxite... là của toàn dân, thì người dân phải làm chủ đất nước của mình.  Nghĩ cũng lạ, bên Mỹ này, chẳng bao giờ nghe cái từ "nhân dân" (people), mà đi đâu, nhân dân cũng được phục vụ.  Còn ở nước ta, từ "nhân dân" được nhìn thấy khắp mọi nơi, nhưng người dân đi đến đâu cũng bị chà đạp, nếu không biết chung chi.  Chúng ta cần phải có sự thay đổi tận gốc rễ, dẹp bỏ tất cả những trò hề mị dân gọi là "nhân dân".

Bởi vậy, chúng ta chẳng lạ gì, hiện tại, Đảng CSVN đã mất hẳn vào chỗ dựa của dân.  Mất sức hỗ trợ của dân sẽ dẫn đến việc mất nước rất dễ dàng.  Còn nỗi nhục nào hơn, khi VN ta có bờ biển dài tới 3200km mà dân ta lại đi "xuất khẩu lao động", hành nghề đánh cá cho các ghe cá của Đài Loan, HồngKong, Hàn Quốc (Nam Hàn)... với đồng lương rẻ mạc.  Còn nỗi nhục nào hơn khi trên 7000 ngư dân Việt Nam đã bị bắt giam bởi các nước trong khu vực như: Mã Lai, Indonesia, Tàu Cộng, Phillipine... Nhà nước VC coi như đã làm ngơ, ai muốn làm gì thì làm, không lo gì được cho công dân của mình.  Một vùng biển rộng lớn từ phần cong chữ S cho đến Hoàng Sa, Trường Sa, chẳng lẽ không đủ cá cho ngư dân ta ???  Điều đau đớn nhất, các ngư dân Việt đang bị bí lối, đi đánh cá như thường lệ, sẽ bị tàu Trung Cộng ủi chết, hay đánh đập, bắt cóc đòi tiền chuộc, tịch thu cá, ngư cụ...  Nên bây giờ chỉ còn cách là đánh bắt gần bờ bằng chất nổ.  Kiểu này, cá con cá mẹ, bất cứ vi sinh nào gần bờ sẽ bị tận diệt, và cứ theo cái đà này, bảo đảm bờ biển VN sẽ không còn cá tôm nữa.  Không phải chúng ta bị mất mấy vùng biển, Hoàng Sa, Trường Sa, mà còn trên đất liền như Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Hang Pắc Pó, Núi Đất (Lão Sơn) và 700 km2, coi như chúng ta đã mất phần cái phần chóp nón lá trên bản đồ.  Một ngàn năm Bắc thuộc cho chúng ta kinh nghiệm, Tàu Cộng chắc chắn không bao giờ ngừng lại ở đây.  Chúng giở trò bauxite, để đem 50 ngàn công nhân trấn giữ ở chỗ an toàn nhất của VN, ở vị trí chiến lược tốt nhất của VN.  Vì đó là địa thế cao của dải Trường Sơn, nó xây những công sự trong hốc núi, là muôn đời ở đó, như cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng nói với chúa Nguyễn Hoàng: "Hoành Sơn Nhất Đái, Vạn Đại Dung Thân".  Không còn cách nào khác, muốn đuổi Tàu Cộng, phải chấm dứt vai trò thái thú của Nhà Cầm Quyền, tức là chấm dứt vai trò của Đảng Cộng Sản VN.  Và khi đó, mới có thể đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước được.

Qủa thật, Lời Kêu Gọi Giải Thể chế độ Cộng Sản Việt Nam của linh mục Nguyễn Văn Lý đã đánh động được lòng yêu nước của toàn dân, nên được phát tán rất rộng rãi trên mọi diễn đàn internet. Qúy vị có thể đọc được Lời Kêu Gọi này trong bất cứ trang nhà đấu tranh nào, và đang được chuyển tải về trong nước với tốc độ cấp số nhân.  Tất cả mọi thành phần:  thanh niên, sinh viên, học sinh, kinh, thượng, công nhân, nông dân, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, ngay cả công an và bộ đội, hãy cùng với người dân, đứng lên biểu tình vào ngày 12 tháng 1 năm 2011 tại tất cả những Ủy Ban Nha^n Dân để đòi cho được việc giải thể chế độ CS này, bỏ cái Đảng tính vào sọt rác, để UBND phải là cơ sở thật sự phục vụ cho nhân dân.  Đây là một cơ hội chuộc tội cho tất cả những ai đang ở trong hàng ngũ của CS.  Đây có thể là cơ hội cuối cùng cho qúy vị, để qúy vị có thể cứu lấy gia đình và cá nhân của qúy vị, hãy hợp lực cùng người dân, để biến những trụ sở UBND trở thành những trụ sở của nhân dân thật sự, phục vụ cho nhân dân, không phục vụ cho ĐCSVN.

Tự do Dân Chủ là trào lưu của cả thế giới tiến bộ văn minh, nó mang lại ấm no, thịnh vượng, phát triển, và hạnh phúc cho con người là điều khẳng định.  Những chế độ độc đảng, độc tài bắt buộc sớm muộn phải bị sụp đổ.  Từ những quốc gia như Liên Xô, Ba Lan, Hungary, Đông Đức, Tiệp... đã bị sụp đổ, lẽ dĩ nhiên, chế độ độc tài độc đảng CHXHCNVN không ngoại lệ, chắc chắn cũng phải sụp đổ vào năm 2011 này.

Ngày 31 tháng 12 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

__._,_.___
Recent Activity:
    .

    __,_._,___