THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 January 2011

Survey Cua DienDan ChinhTriTranhLuanDanChu 1/24/2011

# Thông Báo (5) Tuy?t Th?c G?i TBT Nguy?n Phú Tr?ng Ðòi Ða Ð?ng

 
# Thông Báo (5) Tuyệt Thực Gởi TBT Nguyễn Phú Trọng Đòi Đa Đảng
1AM, ngày 24/1/2011, giờ miền Đông Hoa Kỳ, lại qua thêm một ngày mới.  Hồi nảy khi nằm xuống giường là 11PM, coi như Linh ngủ đuợc gần 2 tiếng.  Hôm nay Linh không có ác mộng như hôm qua,  nhưng được giấc mơ khá đẹp.  Nhóm Linh 5 người đi tìm ăn bánh cuốn, rất tiếc, khi bước vào quán, chủ quán nói hết bánh cuốn.  Thế rồi lại buồn bã đi ra, bước xuống phía dưới lề đường, thấy một bà bán bánh cuốn ngoài trời, thấy bánh cuốn nhiếu lắm đang chất đống, và được nói bánh cuốn này ngon lắm.  Sắp sửa ăn, tự nhiên thức dậy, chán thì thôi.  Chỉ cần được ngủ thêm vài phút nữa, sẽ đớp được dĩa bánh cuốn, ngon biết mấy.  Đúng là số không được may.  Nghĩ lại giấc mơ này, chắc những ai ở tù, hay mang cơn đói, đều có những trải nghiệm như thế này.  Nỗi ao ước, thèm khát được ăn một món ăn ngon, có lẽ nó ám ảnh vào bộ óc, vào tâm trí, và khi ngủ sẽ tạo nên giấc mơ.  Rõ ràng là Linh đã nhìn thấy một ề bánh cuốn, chưa ăn được đã thức dậy rồi, thức dậy vừa tức lại vừa tiếc, nó mang tâm trạng như thế.  Làm như chẳng có gì ghê gớm hơn, khi những người CS đã hành hạ con người bằng bao tử, điều khiển bằng thức ăn.  Chính cái đói, đã làm con người bị cám dỗ, dành nhau từng miếng ăn đã thường xảy ra.  Và khi đói, con người có thể làm bất cứ điều gì, dù rằng nó đi ngược lại với lương tâm, đạo đức của một con người.  Thành ra, có biết bao câu chuyện thương tâm xảy ra trong trại tù CS.  Nhiều khi, người này trách kẻ kia chỉ vì một miếng cơm cháy.  Điều này rất vô lý, tại sao không trách thẳng cái tên CS tội ác kia, mà lại đi trách người bạn tù của mình.  Bảo đảm, nếu con người biết đoàn kết, biết thương yêu nhau, sẽ không bao giờ bị đói triền miên như thế này đâu.  Dễ hiểu mà, tại sao tất cả quốc gia dựa theo nền tảng dân chủ đều tốt đẹp, giàu có, chẳng bao giờ nghĩ đến thức ăn.  Thức ăn thật là thừa mứa ở nước Mỹ này, một ngày họ đổ đi không biết bao nhiêu đồ ăn, vô số kể, nhất là nhà hàng, mấy loại nhà hàng "all you can eat", hay "buffet" gọi là "ăn bao bụng", đã bỏ mỗi ngày biết bao nhiêu đồ ăn.  Nếu như ở VN mình, lấy đồ ăn bỏ đó, nấu lại làm cơm heo để nuôi heo chắc mau lớn lắm, con nào chắc cũng mập ú.  Nhưng không, Mỹ nó bỏ rác hết.  Người ta thường nói sang như Mỹ là thế.  Qua bên Mỹ, chừng nào mới thấy được cái đầu heo hay đầu gà, chân gà... Thường thường ba cái đầu, đuôi, bộ đồ lòng, gan, thận, da, mỡ, xương, ruột... Mỹ nó đều vứt bỏ hoặc cho chó ăn.  Biết bao nhiêu con nai, con chồn bị cán chết ngoài đường, chẳng ai thèm lấy mang về.  Khi người VN mình mới qua, còn kéo về nhà mần thịt, nhưng riết rồi cũng bỏ, hoặc chỉ cắt lấy 4 cái đùi nai, còn tất cả đều bỏ hết, một con nai cũng nặng bằng một con người chứ đâu có nhỏ.  Cá thì bên Mỹ này, đa số họ chỉ câu cho vui thôi, bắt con nào thì thả xuống con đó, chứ họ ít mang về nhà lắm.  Có lẽ họ chắc không rành làm cá như người Việt Nam.  Sau này khi biết người VN thích cá, nếu câu có, họ thường cho hết, hoặc nguyên con cá lớn, họ chỉ lóc 2 miếng thịt 2 bên của con cá, rồi bỏ lại đầu, đuôi, gan và trứng cá lại.  Người Mỹ họ không rành ăn trứng cá đâu, VN mình thì mê lắm, và lấy đầu làm canh chua là số một.  Mỹ qúa giàu có, chẳng qua là nó áp dụng nền tảng dân chủ thôi.  Bên Mỹ có rất nhiều đảng phái, có luôn cả Đảng CS Mỹ nữa. (http://www.cpusa.org/), ngoài 2 chính đảng là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, họ còn có trên 52 đảng chính trị nhỏ nữa, qúy vị có thể vào trang nhà sau, có một bản ghi tên, (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_the_United_States), những đảng phái chính trị đều có trong đó.  Coi như quyền lãnh đạo nằm ở Tổng Thống Mỹ được bầu cử 4 năm một lần.  Mỗi tổng thống chỉ được tối đa 2 nhiệm kỳ thôi, coi như mỗi 4 năm lật đổ chính quyền một lần, nên nước Mỹ chẳng bao giờ có cái gọi là Điều 79. Ứng cử viên tổng thống nào cà chớn thì không được bầu, thế thôi.  Phải nói, các ứng cử viên đều là những thành phần tài giỏi, vì họ phải tranh cử ngay trong đảng phái của họ.  Những màn tranh cử rất quyết liệt được đưa lên những đài truyền thanh, truyền hình, khắp các tiểu bang, để người dân biết đường mà chọn ứng cử viên nào.  Thành ra, được làm tổng thống Mỹ thường phải là người tài giỏi, đạo đức, bởi vậy nước Mỹ mới giàu có, dân Mỹ sung sướng.  Dân chủ như hạt mầm, phải được gieo xuống đất, rồi phát triển mỗi ngày ra cây, ra trái. Ý nghĩa của "chế độ dân chủ" cũng dễ hiểu thôi, là người dân làm chủ đất nước của mình qua lá phiếu bầu người đại diện cho mình. Bầu ra tổng thống như nước Mỹ, nước Pháp thì gọi là tổng thống chế, còn bầu những người đại biểu như dân biểu, nghị sĩ thì gọi là đại nghị chế, như bên Anh, bên Nhật, rồi từ dân biểu nghị sĩ bầu ra thủ tướng.  Ở nước CHXHCNVN, cũng có bầu đại biểu quốc hội, nhưng đó chỉ là màn bịp bợm để lừa bịp thế giới, vì không có tranh cử, làm sao dân biết ai mà bầu.  Cả 2 chế độ này, quyền hành được chia đều cho 3 ngành độc lập với nhau gọi Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp.  Không ai có quyền được ở 2 ngành cùng một lúc, nghĩa là một người không thể vừa lập pháp lại vừa hành pháp.  Ở nước CHXHCNVN thì khác, như Dũng, Triết vừa là thủ tướng (hành pháp), chủ tịch nước (hành pháp), lại vừa là đại biểu quốc hội (lập pháp), cái này người ta gọi: "vừa đá bóng vừa thổi còi".  Nên chỉ là những màn dân chủ bịp bợm mà thôi.  Chưa nói đến ngành tư pháp của CHXHCNVN cũng chẳng được độc lập, mà chỉ phục vụ cho quyền lợi của ĐCSVN, vì tất cả các tên chánh án đều là đảng viên của ĐCSVN.  Thành ra, nhiều khi chưa xử án, mà bản án đã có sẵn trong túi, bởi vậy người dân gọi là Tòa Án Bỏ Túi cũng không sai, còn người ngoại quốc thì họ gọi là "Kangaroo Court".

Đa đảng chính là gốc rễ của chế độ dân chủ.  Đảng này làm bậy, không công bằng, sẽ bị đảng kia chỉ trích qua báo chí, và người dân đọc báo sẽ làm trọng tài, để sử dụng lá phiếu của mình một cách chính xác.  Khi chấp nhận đa đảng, tự nhiên đảng đối lập có quyền lên tiếng qua báo chí, từ đó sẽ dẫn tới việc tự do báo chí.  Chế độ nào có đa đảng và có tự do báo chí thì đó là chế độ dựa theo nền tảng dân chủ, và từ đó sẽ tiến đến việc phát triển đất nước.

Vừa rồi, Linh xem những tấm hình trong phần PS đính kèm, mà thấy buồn cho đất nước Việt Nam của mình.  Một số người dân phải sống khổ sở không nhà, ngủ bụi trong trời gía rét, trong khi đó có những tên đại gia qúa giàu có, đi ăn một tô phở 35 đô la. Đời sống chêch lệch giàu nghèo qúa xa cách.  Đây là biểu hiện cho một giai cấp cai trị và giai cấp bị trị. Giai cấp cai trị chính là 3.7 triệu đảng viên và gia đình, còn lại đa số là những người dân bị cai trị, bị bóc lột sức lao động cạn kiệt.  Nhiều gia đình phải bán con làm dâu xứ người, hay phải xuất khẩu lao động... ôi thôi, đủ thứ mọi vấn nạn đối với người dân, không sao kể cho hết.

Phải đa đảng là vì những gì đã nêu trên. Trách nhiệm nó nằm ở ông Nguyễn Phú Trọng.  Nếu ông Trọng không lên tiếng chập nhận đa đảng, hậu qủa sẽ khôn lường, vì đi ngược với sự trào lưu và sự phát triển của thời đại, của nhân loại, và cũng đi ngược lại sự mong đợi của toàn dân. Và lúc dó, ông Trọng trở thành một tên tội đồ dân tộc, và có lẽ bản án bị chặt đầu đã dành sẵn cho ông.  Người dân Tunisia nổi dậy chống độc tài được thì người dân Việt Nam sẽ làm được.

Ngày 24 tháng 1 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do
PS:

Đây người dân sống trong thiên đường XHCN.!!!

Xin xem Hình

***

Giấc ngủ giữa đêm Sài Gòn trở lạnh

Đêm TP.HCM mấy bữa nay trở lạnh, nhiệt độ xuống dưới 20 độ C. Trong lúc nhiều người thích thú vì giấc ngủ trở nên ngon hơn trong mền ấm áp, nhiều người nghèo vẫn phải qua đêm dưới cái lạnh "không quen với Sài Gòn" trên hè phố.
Dạo một vòng lúc 3 giờ sáng, từ Cầu Đỏ quận Bình Thạnh đến bến xe Miền Đông, về khu Miếu Nổi, qua chợ Tân Định..., hình ảnh của những người lấy trời làm màn được ghi nhận như những lát cắt rất mỏng của đời sống nơi đô thị đông người nhập cư nhất Việt Nam.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5374608571/
Một trong những người chạy xe ôm lấy yên xe làm giường, tranh thủ chợp mắt lúc chưa có khách. Họ dường như đã chai lì với cái lạnh.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5374608823/
Anh Hùng, một người chạy xe ôm đã 20 năm trị lạnh bằng rượu và nhạc 'sến'.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5375208776/
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5374609099/
Hai vợ chồng người mua ve chai chọn một góc vỉa hè ngủ qua đêm sương, sau khi đã khoá xe vào cột rào.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5375209130/
So với người chạy xe ôm thì giấc ngủ của người đạp xích lô này còn sướng chán.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5374610273/
Chú bé say giấc gần nơi cha mẹ em bán hàng rong xe đẩy.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5374610055/
Lò sưởi của những người bảo vệ quán.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5375307604/
Qua đêm trên một góc hè đường.

Phan Quang, Doãn Khởi thực hiện

# Tho^ng Ba'o (5) Tuye^.t Thu+.c Go+?i TBT Nguye^~n Phu' Tro.ng Ddo`i Dda Dda?ng

# Thông Báo (5) Tuyệt Thực Gởi TBT Nguyễn Phú Trọng Đòi Đa Đảng
1AM, ngày 24/1/2011, giờ miền Đông Hoa Kỳ, lại qua thêm một ngày mới.  Hồi nảy khi nằm xuống giường là 11PM, coi như Linh ngủ đuợc gần 2 tiếng.  Hôm nay Linh không có ác mộng như hôm qua,  nhưng được giấc mơ khá đẹp.  Nhóm Linh 5 người đi tìm ăn bánh cuốn, rất tiếc, khi bước vào quán, chủ quán nói hết bánh cuốn.  Thế rồi lại buồn bã đi ra, bước xuống phía dưới lề đường, thấy một bà bán bánh cuốn ngoài trời, thấy bánh cuốn nhiếu lắm đang chất đống, và được nói bánh cuốn này ngon lắm.  Sắp sửa ăn, tự nhiên thức dậy, chán thì thôi.  Chỉ cần được ngủ thêm vài phút nữa, sẽ đớp được dĩa bánh cuốn, ngon biết mấy.  Đúng là số không được may.  Nghĩ lại giấc mơ này, chắc những ai ở tù, hay mang cơn đói, đều có những trải nghiệm như thế này.  Nỗi ao ước, thèm khát được ăn một món ăn ngon, có lẽ nó ám ảnh vào bộ óc, vào tâm trí, và khi ngủ sẽ tạo nên giấc mơ.  Rõ ràng là Linh đã nhìn thấy một ề bánh cuốn, chưa ăn được đã thức dậy rồi, thức dậy vừa tức lại vừa tiếc, nó mang tâm trạng như thế.  Làm như chẳng có gì ghê gớm hơn, khi những người CS đã hành hạ con người bằng bao tử, điều khiển bằng thức ăn.  Chính cái đói, đã làm con người bị cám dỗ, dành nhau từng miếng ăn đã thường xảy ra.  Và khi đói, con người có thể làm bất cứ điều gì, dù rằng nó đi ngược lại với lương tâm, đạo đức của một con người.  Thành ra, có biết bao câu chuyện thương tâm xảy ra trong trại tù CS.  Nhiều khi, người này trách kẻ kia chỉ vì một miếng cơm cháy.  Điều này rất vô lý, tại sao không trách thẳng cái tên CS tội ác kia, mà lại đi trách người bạn tù của mình.  Bảo đảm, nếu con người biết đoàn kết, biết thương yêu nhau, sẽ không bao giờ bị đói triền miên như thế này đâu.  Dễ hiểu mà, tại sao tất cả quốc gia dựa theo nền tảng dân chủ đều tốt đẹp, giàu có, chẳng bao giờ nghĩ đến thức ăn.  Thức ăn thật là thừa mứa ở nước Mỹ này, một ngày họ đổ đi không biết bao nhiêu đồ ăn, vô số kể, nhất là nhà hàng, mấy loại nhà hàng "all you can eat", hay "buffet" gọi là "ăn bao bụng", đã bỏ mỗi ngày biết bao nhiêu đồ ăn.  Nếu như ở VN mình, lấy đồ ăn bỏ đó, nấu lại làm cơm heo để nuôi heo chắc mau lớn lắm, con nào chắc cũng mập ú.  Nhưng không, Mỹ nó bỏ rác hết.  Người ta thường nói sang như Mỹ là thế.  Qua bên Mỹ, chừng nào mới thấy được cái đầu heo hay đầu gà, chân gà... Thường thường ba cái đầu, đuôi, bộ đồ lòng, gan, thận, da, mỡ, xương, ruột... Mỹ nó đều vứt bỏ hoặc cho chó ăn.  Biết bao nhiêu con nai, con chồn bị cán chết ngoài đường, chẳng ai thèm lấy mang về.  Khi người VN mình mới qua, còn kéo về nhà mần thịt, nhưng riết rồi cũng bỏ, hoặc chỉ cắt lấy 4 cái đùi nai, còn tất cả đều bỏ hết, một con nai cũng nặng bằng một con người chứ đâu có nhỏ.  Cá thì bên Mỹ này, đa số họ chỉ câu cho vui thôi, bắt con nào thì thả xuống con đó, chứ họ ít mang về nhà lắm.  Có lẽ họ chắc không rành làm cá như người Việt Nam.  Sau này khi biết người VN thích cá, nếu câu có, họ thường cho hết, hoặc nguyên con cá lớn, họ chỉ lóc 2 miếng thịt 2 bên của con cá, rồi bỏ lại đầu, đuôi, gan và trứng cá lại.  Người Mỹ họ không rành ăn trứng cá đâu, VN mình thì mê lắm, và lấy đầu làm canh chua là số một.  Mỹ qúa giàu có, chẳng qua là nó áp dụng nền tảng dân chủ thôi.  Bên Mỹ có rất nhiều đảng phái, có luôn cả Đảng CS Mỹ nữa. (http://www.cpusa.org/), ngoài 2 chính đảng là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, họ còn có trên 52 đảng chính trị nhỏ nữa, qúy vị có thể vào trang nhà sau, có một bản ghi tên, (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_the_United_States), những đảng phái chính trị đều có trong đó.  Coi như quyền lãnh đạo nằm ở Tổng Thống Mỹ được bầu cử 4 năm một lần.  Mỗi tổng thống chỉ được tối đa 2 nhiệm kỳ thôi, coi như mỗi 4 năm lật đổ chính quyền một lần, nên nước Mỹ chẳng bao giờ có cái gọi là Điều 79. Ứng cử viên tổng thống nào cà chớn thì không được bầu, thế thôi.  Phải nói, các ứng cử viên đều là những thành phần tài giỏi, vì họ phải tranh cử ngay trong đảng phái của họ.  Những màn tranh cử rất quyết liệt được đưa lên những đài truyền thanh, truyền hình, khắp các tiểu bang, để người dân biết đường mà chọn ứng cử viên nào.  Thành ra, được làm tổng thống Mỹ thường phải là người tài giỏi, đạo đức, bởi vậy nước Mỹ mới giàu có, dân Mỹ sung sướng.  Dân chủ như hạt mầm, phải được gieo xuống đất, rồi phát triển mỗi ngày ra cây, ra trái. Ý nghĩa của "chế độ dân chủ" cũng dễ hiểu thôi, là người dân làm chủ đất nước của mình qua lá phiếu bầu người đại diện cho mình. Bầu ra tổng thống như nước Mỹ, nước Pháp thì gọi là tổng thống chế, còn bầu những người đại biểu như dân biểu, nghị sĩ thì gọi là đại nghị chế, như bên Anh, bên Nhật, rồi từ dân biểu nghị sĩ bầu ra thủ tướng.  Ở nước CHXHCNVN, cũng có bầu đại biểu quốc hội, nhưng đó chỉ là màn bịp bợm để lừa bịp thế giới, vì không có tranh cử, làm sao dân biết ai mà bầu.  Cả 2 chế độ này, quyền hành được chia đều cho 3 ngành độc lập với nhau gọi Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp.  Không ai có quyền được ở 2 ngành cùng một lúc, nghĩa là một người không thể vừa lập pháp lại vừa hành pháp.  Ở nước CHXHCNVN thì khác, như Dũng, Triết vừa là thủ tướng (hành pháp), chủ tịch nước (hành pháp), lại vừa là đại biểu quốc hội (lập pháp), cái này người ta gọi: "vừa đá bóng vừa thổi còi".  Nên chỉ là những màn dân chủ bịp bợm mà thôi.  Chưa nói đến ngành tư pháp của CHXHCNVN cũng chẳng được độc lập, mà chỉ phục vụ cho quyền lợi của ĐCSVN, vì tất cả các tên chánh án đều là đảng viên của ĐCSVN.  Thành ra, nhiều khi chưa xử án, mà bản án đã có sẵn trong túi, bởi vậy người dân gọi là Tòa Án Bỏ Túi cũng không sai, còn người ngoại quốc thì họ gọi là "Kangaroo Court".

Đa đảng chính là gốc rễ của chế độ dân chủ.  Đảng này làm bậy, không công bằng, sẽ bị đảng kia chỉ trích qua báo chí, và người dân đọc báo sẽ làm trọng tài, để sử dụng lá phiếu của mình một cách chính xác.  Khi chấp nhận đa đảng, tự nhiên đảng đối lập có quyền lên tiếng qua báo chí, từ đó sẽ dẫn tới việc tự do báo chí.  Chế độ nào có đa đảng và có tự do báo chí thì đó là chế độ dựa theo nền tảng dân chủ, và từ đó sẽ tiến đến việc phát triển đất nước.

Vừa rồi, Linh xem những tấm hình trong phần PS đính kèm, mà thấy buồn cho đất nước Việt Nam của mình.  Một số người dân phải sống khổ sở không nhà, ngủ bụi trong trời gía rét, trong khi đó có những tên đại gia qúa giàu có, đi ăn một tô phở 35 đô la. Đời sống chêch lệch giàu nghèo qúa xa cách.  Đây là biểu hiện cho một giai cấp cai trị và giai cấp bị trị. Giai cấp cai trị chính là 3.7 triệu đảng viên và gia đình, còn lại đa số là những người dân bị cai trị, bị bóc lột sức lao động cạn kiệt.  Nhiều gia đình phải bán con làm dâu xứ người, hay phải xuất khẩu lao động... ôi thôi, đủ thứ mọi vấn nạn đối với người dân, không sao kể cho hết.

Phải đa đảng là vì những gì đã nêu trên. Trách nhiệm nó nằm ở ông Nguyễn Phú Trọng.  Nếu ông Trọng không lên tiếng chập nhận đa đảng, hậu qủa sẽ khôn lường, vì đi ngược với sự trào lưu và sự phát triển của thời đại, của nhân loại, và cũng đi ngược lại sự mong đợi của toàn dân. Và lúc dó, ông Trọng trở thành một tên tội đồ dân tộc, và có lẽ bản án bị chặt đầu đã dành sẵn cho ông.  Người dân Tunisia nổi dậy chống độc tài được thì người dân Việt Nam sẽ làm được.

Ngày 24 tháng 1 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do
PS:

Đây người dân sống trong thiên đường XHCN.!!!

Xin xem Hình

***

Giấc ngủ giữa đêm Sài Gòn trở lạnh

Đêm TP.HCM mấy bữa nay trở lạnh, nhiệt độ xuống dưới 20 độ C. Trong lúc nhiều người thích thú vì giấc ngủ trở nên ngon hơn trong mền ấm áp, nhiều người nghèo vẫn phải qua đêm dưới cái lạnh "không quen với Sài Gòn" trên hè phố.
Dạo một vòng lúc 3 giờ sáng, từ Cầu Đỏ quận Bình Thạnh đến bến xe Miền Đông, về khu Miếu Nổi, qua chợ Tân Định..., hình ảnh của những người lấy trời làm màn được ghi nhận như những lát cắt rất mỏng của đời sống nơi đô thị đông người nhập cư nhất Việt Nam.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5374608571/
Một trong những người chạy xe ôm lấy yên xe làm giường, tranh thủ chợp mắt lúc chưa có khách. Họ dường như đã chai lì với cái lạnh.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5374608823/
Anh Hùng, một người chạy xe ôm đã 20 năm trị lạnh bằng rượu và nhạc 'sến'.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5375208776/
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5374609099/
Hai vợ chồng người mua ve chai chọn một góc vỉa hè ngủ qua đêm sương, sau khi đã khoá xe vào cột rào.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5375209130/
So với người chạy xe ôm thì giấc ngủ của người đạp xích lô này còn sướng chán.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5374610273/
Chú bé say giấc gần nơi cha mẹ em bán hàng rong xe đẩy.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5374610055/
Lò sưởi của những người bảo vệ quán.
http://www.flickr.com/photos/58091060@N03/5375307604/
Qua đêm trên một góc hè đường.

Phan Quang, Doãn Khởi thực hiện

# No+. Cu+'t - Pha.m The^' Vie^.t

" Thiên đường" do Hồ Chí Minh dựng nên: Nợ cứt _

Phạm Thế Việt

 

Sunday, 16 January 2011

 Ngày đó hợp tác xã ở miền Bắc VN xã hội chủ nghĩa ra một chiến dịch thu gom phân bắc (cứt người), mỗi gia đình một tháng phải đóng đủ mười cân, nếu không đóng đủ thì bị cắt gạo. Thật là một chiến dịch có một không hai trong xã hội loài người. Vậy nên, khi chiến dịch ra đời, cái cầu tiêu trở nên vô cùng quan trọng và cấp thiết.  Người người, nhà nhà mua xi măng mua gạch về xây cầu tiêu. Cầu tiêu phải làm bằng xi măng thì cứt mới không bị phân huỷ, chứ ỉa xuống đất vài ngày là bọ hung ăn hết, lấy gì mà đóng cho nhà nước. Vậy nên, cái cầu tiêu quan trọng hơn cái nhà.

Chuyện ỉa đái lúc này cũng cực kỳ quan trọng, dù ai đó có bị tào tháo rượt ở đâu thì cũng phải nhanh nhanh ba chân bốn cẳng chạy thẳng về cầu tiêu nhà mình mà giải quyết chứ để mất đi một cục là mất đi lon gạo chứ chẳng chơi. Nhiều người đi làm ngoài đồng, ngày trước, khi mắc ỉa thì chạy vô bờ, vô bụi làm đại cho xong, nhưng bây giờ, làm như vậy có mà đói chết. Vậy nên, phải tìm cách, có người làm đại vào bao ni lông, có người cuộn trong lá chuối, có người cẩn thận hơn đi vào trong cái càmèn đựng cơm để mang về cho an toàn mà đổ xuống cầu.

Có nhiều chuyện dở khóc dở cười trong chiến dịch này lắm, ai sống thời đó chắc biết. Khi chiến dịch ra đời thì cũng là lúc không biết bao nhiêu con chó phải chết. Chó chết vì đói, cơm khoai đã không có ăn, đến cục cứt cũng bị nhà nước dành mất thì lấy gì mà sống. Nhà tôi có bốn người, một người lớn và ba đứa con nít, cố gắng lắm không để thất thoát cục nào, vậy mà đến tháng vẫn không đủ cân nộp, má tôi sai anh em chúng tôi đi tìm đá sỏi bỏ vào cho đủ. Khi mang lên cân người ta kiểm tra và phát hiện nhà tôi gian lận nên lập biên bản và làm kiểm điểm. Họ còn ghi rõ ràng trong biên bản gian lận như thế nào, có bao nhiêu cục cứt và bao nhiêu cục đá sỏi. Quả đúng không sai, cái đời người nông dân u tối làm sao mà lừa được mấy ông nhà nước, mấy ông tinh vi vô cùng. Kết quả là nhà tôi bị cấm không cho nhận gạo một tháng. Trong một buổi họp người ta đưa tên má tôi ra kiểm điểm trước dân về việc gian lận lấy đá sỏi trộn với cứt để nộp cho nhà nước. Họ không cho má tôi phân bua gì hết. Nhưng không đành lòng nhìn cảnh con đói, bà đứng dậy thẳng thừng, dứt khoát.

Bà nói : "Việc tôi làm gian lận tôi chịu trách nhiệm trước toàn thể mọi người, nhưng các người nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, nhìn ngược thì cũng phải nhìn xuôi, các người có nhìn vào nhà tôi không, nhà tôi có bốn người, một người lớn và ba đứa con nít, tôi thì suốt ngày đi làm ngoài hợp tác xã, có cục nào tôi đã ỉa ngoài hợp tác xã hết rồi, còn con tôi ở nhà, nó là con nít nó ăn bao nhiêu, ỉa bao nhiêu, nó ỉa ra cục nào chó lủm cục đó thì lấy đâu đủ cứt để mà nộp cho mấy ông. Vậy mà bây giờ mấy ông kiểm điểm tôi, cắt gạo thì lấy gì tôi nuôi con, lấy gì ăn để mà ỉa mà đem cứt nộp cho mấy ông."

Nói gì thì nói, la gì thì la, nhà tôi vẫn bị cắt gạo tháng đó. Không còn gì khốn nạn hơn thế. Nói thiệt, đến bây giờ trong hồ sơ giấy tờ ở kho lưu trữ quốc gia thì nhà tôi vẫn còn một món nợ lớn với nhà nước mà không thể nào trả nổi, đó là nợ cứt./

# Securency Tra? Ho.c Phi' Cho Con O^ng Le^ Ddu+'c Thu'y

 

Securency trả học phí cho con ông Thúy?

Ông Lê Đức Thúy hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám sát Tài chính Quốc gia.

Vụ điều tra cáo buộc Securency đưa hối lộ cho thấy hãng này dùng quỹ đen trả học phí cho con cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy.

Diễn biến được nói trong bài của báo Úc The Age của tác giả Nick McKenzie và Richard Baker đăng ngày 24/01/2011.

Securency, Công ty in tiền của Ngân hàng Trung Ương Australia, bị cáo buộc hối lộ thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam bằng việc trả cho con thống đốc tiền để theo học một trường đại học giành cho những người có tiền ở Anh.

Việc dàn xếp này là một trong nhiều ưu đãi tài chính béo bở mà Ngân hàng Trung Ương Australia bị cáo buộc chuyển cho quan chức Việt Nam để đổi lấy một hợp đồng theo đó Việt Nam in tiền đồng trên chất liệu giấy polymer của Securency.

Vụ hối lộ theo cáo buộc này đã giúp Securency thắng các hợp đồng in tiền lớn tại Việt Nam từ năm 2002 đến năm 2009.

Đây kể như sẽ trở thành vụ đưa hối lộ cho nước ngoài đầu tiên bị truy tố tại Úc.

The Age

Vụ này xảy ra trước mũi của các thành viên hội đồng quản trị của Securency do Ngân hàng Trung Ương Australia bổ nhiệm, vốn để cho Securency tham gia vào những phi vụ hối lộ bằng hàng triệu đôla tiền hoa hồng.

Số tiền nhiều triệu đôla này được cất giữ tại tài khoản ở nước ngoài và họ thuê những người trung gian trả tiền cho các quan chức nước ngoài để giành hợp đồng.

Không ai trong số cựu giám đốc của Securency là người Úc bị qui kết trách nhiệm đối với việc hội đồng quản trị đã không ngăn chặn Securency trong việc đưa hối lộ như bị cáo buộc.

The Age nói các tiết lộ mới nhất sẽ làm tăng áp lực đối với Cảnh sát Liên bang Australia đi tới việc buộc tội ban giám đốc Securency đứng đằng sau hoạt động làm ăn với Việt Nam và kể như sẽ trở thành vụ hối lộ cho nước ngoài đầu tiên bị truy tố tại Úc.

Các nguồn pháp lý đã xác nhận với báo The Age rằng Securency dùng nguồn tiền của họ trả tiền học đại học cho một người con của ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2007.

'Lập quỹ đen'

Ông Lương Ngọc Anh từng được ca ngợi như doanh nhân giỏi trên báo chí tại VN.

Ông Thúy, hiện vẫn là quan chức đầy quyền lực với cương vị Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã chọn Securency để ký nhiều hợp đồng trị giá hàng chục triệu đôla.

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cơ quan do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập hồi đầu tháng Ba năm 2008, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia đối với các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm ông Lê Đức Thúy vào ghế này.

Trước khi trở thành thống đốc ngân hàng, ông Thúy là trợ lý của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đỗ Mười.

Các nguồn cho biết, hãng thông tấn AFP vào năm ngoái đã chất vấn một số chuyên viên cao cấp của Securency về việc thanh toán học phí đại học.

Người ta cho rằng Securency đã mở một quỹ đen dùng để thanh toán hàng chục ngàn đô la tiền học phí cho con của ông Thúy học tại Đại học Durham.

Quỹ đen này được lập ra trong đó có cả số tiền 15 triệu đôla ở dạng tiền hoa hồng để Securency trả cho người trung gian là ông Lương Ngọc Anh, để đổi lại lấy việc giúp cho Securency giành được hợp đồng.

The Age nói Securency đã trả tiền hoa hồng vào tài khoản ngân hàng dưới sự chỉ đạo của Bấm ông Lương Ngọc Anh - bao gồm một tài khoản ở Thụy Sĩ và một tài khoản nữa ở Hong Kong.

Securency đã trả tiền hoa hồng vào các tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ và Hong Kong dưới sự chỉ đạo của ông Lương Ngọc Anh

The Age

Securency đã trả một phần lớn trong số các khoản tiền hoa hồng cho chính ông Lương Ngọc Anh, người mà người ta tin là một quan chức Việt Nam.

Khi trả số tiền này cho người này, Securency không có đủ biện pháp phòng hộ về chống hối lộ hoặc không có bằng chứng là người nhận tiện đã làm những việc xứng đáng được hưởng khoản tiền được trả.

Các nguồn pháp lý xác nhận với báo The Age rằng AFP nghi ngờ số tiền hoa hồng này đã được chuyển cho các quan chức Việt Nam hoặc người thân của họ. Những nguồn này nói rằng một số nhân vật điều hành cấp cao của Securency tại nơi riêng tư đã bác bỏ việc dính líu trực tiếp vào vụ đưa hối lộ, bao gồm cả việc trả lệ phí đại học.

Luật chống hối lộ của Úc qui định việc làm lợi cho một quan chức nước ngoài để đạt được lợi thế kinh doanh là hành vi bất hợp pháp.

Một công ty có thể chịu trách nhiệm về tội hối lộ mà người môi giới của họ ở nước ngoài phạm phải. Hội đồng quản trị của Securency, phân nửa thuộc sở hữu của Ngân hàng Trung Ương Australia, chấp thuận thanh toán hàng triệu tiền hoa hồng cho người đóng vai trò trung gian phía Việt Nam của công ty Securency.

Thống đốc Ngân hàng Trung Ương Australia và Bộ Trưởng Tài chính Liên bang đã từ chối ra lệnh điều tra hội đồng quản trị Securency, hoặc chính Ngân hàng Trung Ương Australia, về chuyện không có biện pháp phòng vệ đủ để tránh tham gia vào việc đưa hối lộ, báo The Age cho biết.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/01/110123_securency_new_development.shtml

# Hie^.p Tho^ng Vo+'i 6 Kito^ Hu+~u Co^`n Da^`u - LM Nguye^~n Va(n Ly'

Thư Hiệp thông với 6 Kitô hữu Cồn Dầu

mà 4/6 người sắp ra tòa phúc thẩm sáng ngày 26-1-2011 tại Đà Nẵng

của Linh mục Tù nhân lương tâm Tađêô Nguyễn Văn Lý - Huế.

Kính gửi : 6 Kitô hữu Cồn Dầu, trong đó 4 Kitô hữu yêu cầu xử phúc thẩm.

1. Tađêô Lê Thanh Lâm,   2. Matthêu Nguyễn Hữu Liêm,

3. Têrêxa Nguyễn Thị Thế,      4. Giuse Trần Thanh Việt,

5. Phêrô Nguyễn Hữu Minh,   6. Maria Phan Thị Nhẫn.

Anh Chị Em thân mến,

Bản án sơ thẩm mà Anh Chị Em đã bị Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng truy bức với tội danh "gây rối trật tự" sáng ngày 27-10-2010 tuy không nặng về thời gian chịu nhục hình, nhưng hoàn toàn vô lý và bất công, vì thế trở nên quá nặng về tính chất.

Ai có lương tri và một chút suy nghĩ đều hiểu rõ tác nhân thật sự gây rối trật tự đầu tiên và liên tục chính là bạo quyền Cộng sản thành phố Đà Nẵng với các cơ cấu tổ chức đàn áp Dân lành là các Kitô hữu Giáo xứ Cồn Dầu mà Anh Chị Em chính là 6 nạn nhân đại diện tiêu biểu. Giáo xứ Cồn Dầu đang sinh sống bình yên, bỗng nhiên bị xua đuổi đi chỗ khác, với mức đền bù quá bất công trong tương lai mưu sinh hoàn toàn bất ổn. Người thân qua đời không được chôn táng nơi chính cha ông mình đã dày công tạo dựng, đồng đạo -kể cả trẻ em- bị khủng bố, đánh đập, tra tấn cực kỳ dã man không thể tả hết, quá uất bức cho đến chết. Một số lớn phải chạy trốn tị nạn ở Nước khác. Không Công dân nào được an lành sinh sống... Vậy ai là người thật sự gây rối trật tự đầu tiên và triền miên ?

Việc bạo quyền CSVN thật sự gây rối trật tự đầu tiên và triền miên như tại Cồn Dầu từ hơn 30 năm nay diễn ra tràn lan khắp nơi tại Việt Nam, như Lời Kêu Gọi số 10 của tôi ngày 01-01-2011 Kêu Gọi toàn Dân Việt Nam phải cấp bách cùng nhau Tiến Hành Giải Thể Chế Độ CS để Thiết Lập Chế Độ Đa Nguyên Đa Đảng Việt Nam Thăng Tiến Hòa Bình nhận định rất chính xác từng lời: "Suốt 80 năm qua, kể từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Đông Dương, tức là Đảng CSVN, có mặt trên Quê hương chúng ta, thì hận thù, gian trá, áp bức, cướp đoạt, bất công, bạo lực, đấu tố, khủng bố, chiến tranh… triền miên xâu xé Tổ quốc và Đồng bào chúng ta, dưới đủ mọi hình thức, vừa thô bạo vừa tinh vi, khiến không một người Dân Việt nào được an tâm vui sống trọn vẹn, dù chỉ một ngày. Trãi nghiệm quá khổ đau chán ngấy này trong mỗi người chúng ta không nên kéo dài thêm ngày nào trên Dân tộc và trong tâm hồn con cháu thơ ngây vô tội của chúng ta nữa."

Dù lần phúc thẩm này, 4 Anh Chị Em sẽ có Luật sư Huỳnh Văn Đông biện hộ, nhưng sự thường bạo quyền CSVN vẫn tiếp tục áp đặt bất công oan nghiệt lên Anh Chị Em để biện minh, bịp lừa và bưng bít các việc làm sai trái đầy tội ác liên miên của họ. Tôi nghĩ Luật sư Huỳnh Văn Đông đã quá hiểu điều này, nhưng vẫn tận tâm can đảm nhận lời bênh vực Anh Chị Em, để nếu không thể giúp Anh Chị Em hoàn toàn trắng án như đúng bản chất vụ việc, thì cũng nhờ phiên tòa bất công sắp xảy ra, thêm một lần nữa các bất công và tội ác bạo quyền CSVN đã cố tình ngoan cố gây ra cho hàng triệu người Dân vô tội được phơi trần rõ hơn trước công luận Quốc Dân và công luận Quốc Tế. Qui luật bất biến muôn đời là càng bất công càng chóng lụi tàn. Không thể khác.

Vậy Anh Chị Em hãy tiếp tục tự hào rằng : Chính các bất công Anh Chị Em đã và sẽ gánh chịu đang góp phần : "Quyết tâm hiệp lực chấm dứt vĩnh viễn chế độ Cộng sản phi nhân, tàn bạo, gian manh để cùng giúp nhau thiết lập một Chế Độ Dân Chủ Hòa Bình Đạo Đức Nhân Ái cho Dân Tộc Việt Nam." (LKG số 10). Sự bất công Anh Chị Em gánh chịu đã và đang được công luận Quốc Dân và Quốc Tế đồng tình hiệp thông và đồng thanh phản đối những ai gây ra tang tóc cho cả Giáo xứ Cồn Dầu của Anh Chị Em. Tên gọi Cồn Dầu mãi mãi vẫn vang vọng trên toàn cầu như một bằng chứng cực kỳ gian ác của chế độ CSVN, khiến chế độ ấy phải vĩnh viễn biến mất.

Anh Chị Em hãy kiên vững hãnh diện luôn là những môn đệ chân truyền của Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô, lấy máu thịt của mình trên Thập giá vinh quang mà ươm mầm Công Lý và Hòa Bình cho Nhân Loại và Dân Tộc Việt Nam. Xin Anh Chị Em luôn cầu nguyện cho tôi được xứng đáng đứng chung với Anh Chị Em trước vành móng ngựa bất công và phi nhân này. @@@

Hiệp thông từ Nhà Hưu dưỡng Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế, ngày CN 23-01-2011

Linh mục Tù nhân Lương tâm Tađêô Nguyễn Văn Lý



Sài Gòn: Tự Làm Củ Kiệu Chua Ăn Tết Kỹ, Phải lo Vệ Sinh


(01/23/2011) (Xem: 379)
Sài Gòn: Tự Làm Củ Kiệu Chua Ăn Tết Kỹ, Phải lo Vệ Sinh

Củ kiệu phơi bụi thoải mái. (Photo VB)

SAIGON (VB) -- Gần đây, hẳn là do báo chí đưa tin liên tục về nạn trên thị trường đang có nhiều loại thực phẩm, thức ăn chế biến sẵn bị nhiễm hóa chất độc hại nên về món củ kiệu ngâm chua phải có trong ba ngày Tết sắp đến, càng có nhiều bà nội trợ tính chuyện phải tự làm ở nhà. 
Nhiều người tuyên bố "ly khai" với những hủ kiệu đẹp mắt vẫn thường được bày ở những sạp hàng Tết, cho là củ kiệu làm sẵn này cứ trắng tinh và dòn là do ngâm dấm hóa học ,trước đó có cho vào hàn the, phèn chua hay thuốc tẩy trắng, thuốc chống thiu thối gì đó nên rất độc hại. Trong khi với kiệu làm ở nhà thì sau khi tỉa lặt sạch sẽ, kiệu được ngâm bằng nước tro cũi (hay muối hột), rồi ướp đường, phơi nắng và sau cùng là ngâm bằng dấm gạo. 
Dù mất công như thế hay nếu làm không được khéo thì củ kiệu làm ở nhà sẽ hơi đen, xấu mặt một chút nhưng hạp vệ sinh, an toàn cho sức khỏe hơn. Đặc biệt với các bà, các cô tằn tiện và khéo tay thì không vứt bỏ phần rễ củ kiệu mà sẽ tỉa chùm rễ cho gọn, sạch hơn để muối chung với giá, hẹ. 
Đây là món dưa chua ăn rất lạ miệng, không hề thấy bán trên thị trường thực phẩm Tết (vì không đẹp mắt?) nhưng đem cuốn với thịt kho nước dừa thì ngon hết ý. 
Nguyên liệu củ kiệu tươi thì đầy dẫy ngoài chợ và đã được bán rất sớm, giá cả cũng không mắc mỏ gì. Như vào mấy ngày 16 – 17/1, tức 14 – 15 tháng chạp ÂL, kiệu đổ đống bán với giá 20,000 – 22,000 đồng/ký, nếu mua loại đã được lặt sơ vỏ lụa, sạch đất và trắng củ hơn, cũng chỉ 24,000 – 25,000 đồng/kg.

Sài Gòn: Lạp Xưởng Không Tên, Với Nguyên Liệu Khả Nghi


(01/23/2011) (Xem: 439)
Sài Gòn: Lạp Xưởng Không Tên, Với Nguyên Liệu Khả Nghi 

SAIGON (VB) – Đáng ngại, đáng ngại... khi gặp lạp xưởng không nhãn hiệu. Và đầy khắp các chợ Sài Gòn.
Lâu nay, có uy tín trên thị trường lạp xưởng là các nhãn hiệu như Quảng Trân, Mỹ Trân, Trân Trân cùng được sản xuất ở miền Tây và Vissan, Ngọc Thành, Hoàng Phát… được sản xuất ở vùng Sài Gòn. Hay cũng được sản xuất ở Sài Gòn và bán rất chạy (nhờ giá hạ) nhưng không có nhãn mác là loại lạp xưởng trần trụi, đóng thành cây hàng 10 – 20 kg mà người trong nghề gọi là xưởng dây xanh, xưởng dây đỏ, xưởng lùn, xưởng lùn có hạt tiêu…
Tuy nhiên, từ nay nghe tên lạp xưởng Ngọc Linh (cơ sở sản xuất nằm trên đường Trịnh Đình Thảo, quận Tân Phú) thì dân buôn bán lạp xưởng phải lắc đầu, ớn lạnh. Nguyên trong một đợt  kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán hôm12-1, đoàn thanh tra Sở Y tế TP đã  phát hiện ở lò lạp xưởng Ngọc Linh có 2 bao chứa mỡ nguyên liệu nặng 70 kg đã bị biến chất, chuyển sang màu xanh, bốc mùi hôi thối. Mặt sàn khu sơ chế các nguyên liệu thì nhầy nhụa nước thải, người làm công không đeo khẩu trang (quy định phải có) khi ngồi lóc, chia mỡ, thịt nạc, cá… hay nhồi nguyên liệu tạo thành ống lạp xưởng dài (sẽ được cắt ra từng đoạn ngắn đem sấy).Các thau đựng nguyên liệu để ngổn ngang trên sàn nhà, không hề che đậy. 
Được mời tới hiện trường để làm rõ, các cán bộ thú y của quận đã  lập biên bản, ra quyết định buộc đưa 70kg mỡ biến chất về lò thiêu của nghĩa trang Bình Hưng Hòa để tiêu hủy ngay. 
Chưa hết, còn có một nguyên liệu khác rất đáng ngờ, đó là vỏ dùng làm bao ngoài của thân lạp xưởng mà đại diện cơ sở cho biết đó là loại ruột heo có xuất xứ từ Trung Quốc (?). Ruột heo gì mà thẳng tắp, đều đặn, trông rất giống được làm từ chất nylon. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được hóa đơn mua ruột heo nên đoàn thanh tra đã lấy một đoạn "ruột heo" này để về kiểm nghiệm xem có đúng là thật hay không. Lạp xưởng thành phẩm và các loại nguyên liệu khác cũng được lấy mẫu để về kiểm nghiệm. 
Đoàn thanh tra đã kết luận, tình trạng vệ sinh: từ cơ sở, dụng cụ chế biến, đến vệ sinh trong chế biến và bảo quản của lò lạp xưởng Ngọc Linh tất cả đều không đạt nên phải lập tức đình chỉ sản xuất.

Từ chuyện bắt Tổng Bí thư đi xe máy



"Tân Tổng Bí thư đi xe máy tới thăm thầy cũ" (1)- Một tít bài khiến ai cũng cảm động. Một vị Tổng Bí thư vừa nhậm chức ngày trước thì ngay ngày sau tự lái xe máy (giữa trời giá rét) về thăm thầy dạy cũ? Mới đọc tôi cũng nghĩ đây là chuyện thật. Có thể lắm chứ, vì tân Tổng Bí thư là cựu sinh viên khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chính vì thế ngay buổi sáng khi nghe tin ông thành Tổng Bí thư, tôi đã vội mừng và viết ngay câu này: Hi vọng nhờ thế đảng sẽ nhân văn hơn!

Nhưng chỉ cần đọc xong vài câu đầu đã thấy ngay sự dối láo. Chuyện ông Nguyễn Phú Trọng đi xe máy từ 10 năm trước, khi đó ông còn là Bí thư thành ủy Hà Nội lại được dựng thành "Tân Tổng Bí thư đi xe máy tới thăm thầy cũ". Tôi tin đọc được bài này, ông Trọng sẽ không vui mà ngược lại phải xấu hổ vì chuyện cách đây 2 nhiệm kỳ được báo chí tìm lôi dậy để gán cho ông ngay khi vừa nhậm chức Tổng Bí thư.

Đến việc dựng Thủ tướng xuất sắc nhất châu Á

Tuyên truyền kiểu "tự đái vào mặt mình"?

Câu chuyện ngợi ca Thủ tướng trước đó còn lố bịch hơn. Hàng loạt báo chí trong nước chạy những hàng tít to tướng "Báo chí châu Âu đánh giá Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á". Thật ra, chả có tờ báo châu Âu nào đánh giá Thủ tướng Việt kinh hoàng thế. Một công ty dạng trách nhiệm hữu hạn của Đức đăng bản "thông tin báo chí" trên mục quảng cáo của một trang báo điện tử loại xoàng, diện bạn đọc (khách hàng) tự post bài. Mà nội dung bản "thông tin báo chí" trên cũng chỉ là trích đăng lại thông tin một vài trang báo trong nước bình chọn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nhân vật của năm.

Vậy mà từ bản tin cậy đăng quảng cáo này, một số báo lập tức "thổi" thành hiện tượng "Báo chí châu Âu đánh giá Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á". Không dừng lại đó, có báo còn tự sáng tạo ra là: "Nhật báo Firmenpress của CHLB Đức nhận định Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã rất thành công với các chính sách khôn ngoan, chiến lược và tầm nhìn xa trông rộng. Ông đã làm được nhiều việc mà các Thủ tướng khác ở các nước Châu Á không làm được… (còn nhiều đoạn nữa mà tôi không muốn trích thêm bởi càng đọc càng xấu hổ).

Tôi không tin là Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ lại chưa đọc chưa nghe chưa biết chuyện này. Nhưng vì sao tất cả đều im lặng? Khi dựng chuyện như thế, báo chí phương Tây họ sẽ nghĩ gì về báo chí Việt và Thủ tướng Việt?

Tuyên truyền thế là phản tuyên truyền. Báo chí, vô tình tạo một hiệu ứng ngược, họ đang bêu lãnh tụ của mình mà lại cứ tưởng thế là ngợi ca.
Im lặng nhường thế trận thông tin cho "địch"

Sau những sự cố bi hài đến lố bịch trong tuyên truyền, báo chí không những không thèm xin lỗi bạn đọc, mà cơ quan quản giáo (quản lý báo chí và tuyên giáo định hướng) cũng chọn phương cách im lặng. Nghe bảo tuần nào cũng giao ban định hướng với các Tổng Biên tập, không biết những chuyện như thế này có được đem ra nhắc nhở phê bình rút kinh nghiệm?

Về phía Tổng Bí thư và Thủ tướng, tôi không tin họ không biết chuyện này. Nhưng vì sao họ im lặng, vì sao Văn phòng Tổng Bí thư và Văn phòng Thủ tướng không yêu cầu báo chí đính chính. Hay họ xem những kiểu lối thông tin trên là chấp nhận được, không ảnh hưởng và chẳng có gì nguy hại đến uy danh nguyên thủ và quốc thể?

Còn nhớ 2 năm trước, khi nhiều trang mạng tung hàng loạt ảnh tư gia cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lên bêu riếu, tôi đã viết bài này: Nhà cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Viết xong, tôi điện khuyên Tổng Biên tập nên đăng để bảo vệ uy tín cho ông Phiêu, nếu cần thì nên điện "xin ý kiến bên tuyên giáo". Tiếc rằng bài viết sau đó chỉ có thể đăng trên blog. Tất cả hơn 700 tờ báo đều chọn cách im lặng, giả điếc giả câm mặc cho các trang mạng phản động bêu riếu vị cựu Tổng Bí thư khả kính của mình.

Những sự im lặng đó, tôi nhìn nhận còn nguy hại và… phản động hơn nhiều so với những kêu gào dân chủ và chỉ trích chính phủ của những "phần tử cấp tiến phản động". Trong những trường hợp này, im lặng là dại, là nhường thế trận thông tin cho "địch".

Một thực tế rất nực cười: Nhiều thông tin xảy ra trong nước nhưng người dân lại chỉ biết được, đọc nghe được qua đài báo nước ngoài. Hồi ông Võ Văn Kiệt chết, dân tình trong nước cũng chỉ biết tin qua đài báo ngoại quốc, phải một tuần sau báo chí trong nước mới được phép đưa tin.

Thời buổi mà ngồi Hà Nội hắt xì phát 1 phút sau ở New York người ta cũng tỏ, mọi chuyện vào google gõ phát là ra mà vẫn làm báo và quản báo như thế thì không chỉ dại mà là dốt, thậm chí là… phản động!

Trở lại câu chuyện "Tân Tổng Bí thư đi xe máy tới thăm thầy cũ" và "Báo chí châu Âu đánh giá Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á", thú thật đọc xong tôi rất xấu hổ. Làm báo thế chẳng khác chi tự… đái vào mặt mình. Còn phía các người được ngợi ca, Tổng Bí thư và Thủ tướng có cảm giác xấu hổ như tôi không nhỉ?

Nguồn: Blog Trương Duy Nhất


Mưu kế giải phóng mặt bằng


Giải phóng mặt bằng xây sân gôn đã gây nhiều bức xúc cho tầng lớp nghèo khó ở VN. Ảnh minh họa.

Hôm nọ có kẻ gặp mỗ, hỏi rằng dạo này thiên hạ chuyện giải phóng đền bù đất đai nóng hổi. Nhiều nơi dằng dai mãi chưa xong. Có ý gì hay xin chia sẻ.

Mỗ hỏi lại rằng, việc giải phóng liên quan đến hai bên, bên là dân, bên kia là triều đình. Vậy xin hỏi ngài xin ý kiến cho bên nào ?

Kẻ kia nói rằng:

- Tất là xin ý kiến cho triều đình, vừa có thù lao lớn, vừa lại không bị khép tôi xúi dục kích động.

Mỗ nói rằng :

- Chuyện này thì tùy trường hợp mà đối phó khác nhau. Duy có cách giải quyết của quan xứ Đà tên là Bá mà mỗ có lần chứng kiến quả là đặc sắc. Có lẽ anh hùng trong thiên hạ không ai mà mưu lược theo kịp, kẻ ấy dùng mưu kết hợp dùng võ nhuần nhuyễn, tuần tự khớp nhau từng bước mà thực hiện mưu đồ đoạt đất không ai bằng.

Kẻ kia một điều, hai điều nhất quyết xin nghe được câu chuyện, mỗ vào lúc mùa đông giá rét vợ bắt ở nhà trông con. Chẳng có việc gì tiêu khiển, sẵn có kẻ muốn nghe cũng làm tuần trà, nhấp giọng rồi kể.

Ở xứ Đà ở miệt phía Trung nước ta, giáp biển. Đất ây người Tề thích từ lâu , mấy trăm năm trước họ đã nhòm ngó đến nay vẫn còn cả khu phố cổ treo đèn lồng của họ, nhân lúc Tề Vệ thông thương hữu hảo, người tề họ đầu tư nhiêu tiền bạc để mua lại những khoảnh đẹp. Vừa là chỗ ăn chơi , vừa là nhòm ngó biển đảo nước Vệ. Do người Tề mua nhiều quá, nên đất đai xứ Đà ngày càng hẹp đi, quan coi xứ là Bá thấy nhu cầu người mua đất ngày càng cao, bèn nghĩ ra mưu đi chiếm đoạt những vùng đất ruộng lân cận ven đô để đổ nền, làm đường vuông vắn bán thành đất đô thị kiếm lời.

Ở ven con sông xứ Đà có một mảnh đất của đám người dân sống đã mấy trăm năm, họ sinh sống, cày cấy, thờ cúng bao đời trên mảnh đất ven sông đó gọi là Gò Dâu. Khi xưa nơi ấy là đầm lầy, rừng rậm tổ tiên họ di cư từ ngoài Bắc vào lập nghiệp, trải qua đời này đến đời khác mới tạo dựng được làng ấp, nhà thờ, nghĩa địa, ruông vườn. Bá viện lẽ này nọ, như phát triển đô thị khang trang mãi cũng chả ăn thua, giằng co giá cả đền bù mãi không xong, mọi việc trì trệ mà thời làm quan cũng có hạn. Bá lấy làm sốt ruột lắm, đêm ngày vắt tay lên trán nghĩ mưu sao cho tống khứ cái đám dân nghèo ây nhanh nhanh để bán đất hốt bạc.

Hôm ấy có kẻ tay chân vào báo, ở Gò Dâu có người sắp chết. Bá đang nghĩ vẫn vơ bỗng bật dậy vỗ đùi kêu

- Hay, trời giúp Bá ta rồi đây !

Đoạn Bá sai lính hầu cấp tốc xuống nghĩa trang xứ Gò Dầu cắm cái biển cấm chôn người chết, và sai quân mang vũ khí mai phục bốn mặt, một đám nữa đứng chặn cửa nghĩa trang. Cắt đặt xong xuôi vào đấy, Bá ung dung vuốt râu ngồi đợi. Kẻ thân hữu lấy làm lạ, mới mon men hỏi Bá định thế nào. Bá nói

- Kẻ kia chết tất phải đem chôn, chôn chỗ ta cấm, thế nào cũng phát ức mà sinh sự với quan quân. Bấy giờ ta cho quân mai phục xông vào bắt vì tội chống triều đình. Từ khép tội chống  người thi hành công vụ ta mới có cớ cho quân xuống đàn áp xứ đó, nhân thể mà buộc luôn tội không chấp nhận đền bù giải tỏa là ý đồ chống đối.

Quả là Bá liệu việc như thần, đám tang kia không được chôn cất, bị quan quân chặn lại vin vào cái biển cấm mới cắm. Cãi lộn, xô đẩy um xùm, thế là quan vòng ngoài xông tới gô cổ cả lũ vì tội chống lại người thi hành công vụ, bắt mấy chục người nhốt vào ngục.  Ở trong ngục quan vừa dọa bỏ tù tội chống người chức trách vừa ngọt nhạt việc  đền bù. Bên ngoài quan quân tỏa đi từng nhà uy hiếp nào là tội to lắm, chống lại nhà chức tránh tù mọt gông. Đám dân chỉ nghĩ đến thoát khỏi vòng xiềng xích, đòn vọt là may, hơi đâu mà nghĩ chuyện đất đai thế nào. Nhất là cảnh tù đày đói khát, đánh đập thậm tệ, có kẻ đương trai tráng khỏe mạnh bị đánh chết mang xác về nhà, quan bảo là đột tử. Không ai dám ho he, hãi đến mức mà quan bảo gì nghe hết, nhận hết để được yên thân mà về. Cảnh như thế phải vậy chứ đâu nghĩ được gì hơn. Tinh thần đến năm sau nghe tiếng ngựa công sai đi ngoài đường tim còn đập loạn xạ, ăn không ngon, ngủ không yên. Khiếp quá thành nhược.

Cái tài của Bá là nhanh chóng nắm cơ hội, tạo ra sự kiện,biết kết hợp dùng mưu lược, võ lực nhịp nhàng. Giả dụ nếu không có ai chết, người ta cứ ì ra không chấp nhận mức giá bèo bọt mà Bá đưa ra. Thì việc giải phóng mặt bằng của Bá còn lâu mới đạt được, chả lẽ vì thỏa thuận không được mà xua quân vào ép bức thì lý nào biện minh cho thiên hạ lọt tai.

Mỗ kể xong, kẻ kia ngẫn người ra ngẫm một lúc, rồi bật thốt.

- Kế này thật là tuyệt diệu, chả trách ngày xưa giặc phương Bắc tràn sang nước ta, cứ mỗi lần xâm chiếm chúng thường lợi dụng một cơ hội nào đó để lấy làm lý do để mị dân. Có lẽ Bá do mua bán với người Tề lâu nay mà học được diệu kế này chăng.?

Mỗ nghe xong, chỉ cười mà nhủ thầm.

- Ở nước Vệ này, có quan nào mà không học mánh khóe của nước Tề đâu.

Nguồn: Blog Nguoibuongio