THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 June 2011

'Kiểu lốc xoáy ở Hải Phòng tương tự như ở Mỹ'


Theo ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lốc xoáy khiến 1.000 căn nhà đổ sập, tốc mái cùng nhiều người chết ở Hải Phòng tương tự như ở miền trung nước Mỹ.
Ít nhất 10 người chết, 14 người mất tích do bão

Trao đổi với VnExpress, ông Lê Thanh Hải cho biết, qua những hình ảnh ghi nhận được và hậu quả để lại có thể khẳng định đây là một trận lốc xoáy lớn. Trận lốc cuốn phăng nhiều thứ trên đường đi theo hình zich zắc. "Với quy mô và diện tích tàn phá, trận lốc xoáy này rất hiếm khi xảy ra ở Việt Nam", ông Hải nói.

*Ảnh: Lốc xoáy tàn phá xã An Lư, Hải Phòng

Ngoài Hải Phòng, trong đợt mưa bão vừa qua, nhiều địa phương cũng xảy ra lốc như Nam Định, Nghệ An... Theo ông Hải, lốc xoáy được hình thành ở rìa cơn bão (khi xảy ra lốc, bão Haima đang hướng vào Bắc Bộ) hoặc khi có sự đối lưu giữa 2 luồng không khí lạnh và nóng, ở những cơn dông mạnh tạo nên các vùng xoáy.

"Ở Hải Phòng, lốc xảy ra vào buổi chiều, lúc mặt đất được nung nóng nên cường độ vì thế càng mạnh", ông Hải phân tích.

Ảnh: Tuấn Tú.
Người dân xã An Lư (Thủy Nguyên, Hải Phòng) lợp lại mái nhà sau lốc xoáy. Ảnh: Tuấn Tú.

Ông Hải cho biết thêm, trận lốc ở Hải Phòng tương tự lốc xoáy xảy ra ở miền trung nước Mỹ (Xem clip) thường để lại hậu quả nặng nề. Tại Việt Nam, năm 1993 từng ghi nhận trận lốc xoáy lớn ở Nam Định. Nếu diễn ra trên biển, lốc xoáy được gọi là vòi rồng.

Về cường độ, chuyên gia khí tượng trên thế giới từng ghi nhận lốc xoáy lớn có sức mạnh cuốn bay cả một đoàn tàu.

Theo người dân xã An Lư (Thủy Nguyên, Hải Phòng), cuối buổi chiều 23/6 khu vực xã An Lư, Trung Hà bầu trời sầm tối, nổi sấm sét, mây đen vần vũ. Đến khoảng 17h tại khu vực cuối xã Trung Hà, giáp ranh với xã An Lư bất ngờ xuất hiện một cơn lốc xoáy hình phễu, gió rít mạnh, tốc độ cực lớn quét dọc qua xã An Lư đến gần bờ bắc Sông Cấm, phạm vi 500 m, kéo dài 3 km với sức gió kinh hoàng.

Tuy chỉ xảy ra trong ít phút song cơn lốc để lại hậu quả lớn. Đi đến đâu lốc xoáy tàn phá nhà cửa, vườn tược, công trình công cộng và hệ thống cơ sở hạ tầng đến đó. Khoảng 1.000 căn nhà, phòng học bị tốc mái hoặc giật sập; hàng trăm cây xanh, cột điện cao thế, hạ thế bị gãy đổ. Nhiều gia đình bị cuốn bay vật dụng, gia súc...

Trận lốc xoáy khiến 2 người ở Thủy Nguyên thiệt mạng, 4 người khác bị sét đánh chết. Hải Phòng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất cả về người lẫn vật chất trong đợt mưa bão do ảnh hưởng của bão Haima.

Nguyễn Hưng

'Sóng' trên đại lộ dài nhất Việt Nam


Gần nửa ngày sau mưa lớn, trưa 25/6 đoạn đầu đại lộ Thăng Long (Hà Nội) vẫn bị ngập sâu, "sóng" ào ạt táp vào người đi xe máy mỗi khi có ôtô phóng qua.
Hà Nội ngập trước khi bão đến

Điểm ngập này tại làn đường bên phải hướng từ ngã tư Khuất Duy Tiến đi Hòa Lạc.
Nước mênh mông, các xe đi qua tạo thành những trận sóng.
Một người dắt xe quay lại sau khi bị chết máy.
Xe gầm cao có thể đi vào làn trong, nơi ngập sâu, các xe khác chỉ dám men theo tay trái hướng đi.
Các loại xe từ hạng sang...
....đến xe buýt, đều rồ ga vọt qua.
Và nhiều người đi xe máy, xe đạp đã bị sóng đánh ướt hết quần áo.
Một nhóm công nhân xây dựng tỏ ra khoái chí được "cưỡi trên sông" giữa thủ đô.
Ùn tắc xuất hiện, các xe đi rùa bò trên đường.
* ClipBò thả rông, dàn hàng ngang trên đại lộ Thăng Long
Đại lộ Thăng Long là đường cao tốc dài nhất Việt Nam được đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, với tổng đầu tư công trình 7.527 tỷ đồng gồm 6 làn đường tách biệt, 2 đường gom, 2 đường cao tốc, 2 đường hầm, 13 cầu vượt ngang đường...

Hoàng Hà

Những kiểu hành xử côn đồ của bảo vệ


Nghi ngờ khách hàng lấy trộm đồ trong siêu thị, nhóm bảo vệ lôi vào đánh đập khiến vị khách bức xúc vớ kéo tự đâm mình dẫn đến tử vong. Có bảo vệ lại dùng xe tải lao thẳng vào nhóm công nhân đình công khiến một cô gái bị cán chết...
Bảo vệ lao xe tải vào công nhân đình công bị khởi tố

Do nghi ngờ khách hàng Nguyễn Nhật Minh có hành vi lấy cắp hàng trong siêu thị, chiều 15/8/2008, nhóm bảo vệ một siêu thị ở Đồng Nai đã bắt giữ Minh yêu cầu lấy tài sản trộm cắp trong người ra. Minh đã lấy ra 3 gói kẹo socola nhưng không thừa nhận hành vi trộm cắp vì chưa ra khỏi quầy tính tiền.

Tiếp đó, bảo vệ Võ Trần Hữu Lộc còn bắt Minh cởi hết quần áo ra để kiểm tra và xét hỏi về nguồn gốc 5 lưỡi dao cạo râu trong ví, nhưng Minh không thừa nhận là tài sản của siêu thị. Tra hỏi không xong, 4 bảo vệ đã dùng vũ lực đã đấm, đá vào ngực, bụng, sườn khách hàng.

Bức xúc vì bị đánh, Nguyễn Nhật Minh đã lao đến lấy cây kéo trên bàn làm việc của bảo vệ Lộc và tự đâm vào ngực trái, dẫn đến tử vong. Với kết quả khám nghiệm, tử thi bị nhiều chấn thương khác, cả 4 bảo vệ bị truy tố tội danh "cố ý gây thương tích".

Cũng với cách hành xử côn đồ, nhóm bảo vệ quán cơm Minh Đức (quận 1, TP HCM) đã đánh trọng thương một Việt kiều Hà Lan khiến Tổng lãnh sự quán nước này phải gửi công hàm đề nghị các cơ quan chức năng VN điều tra toàn bộ vụ việc.

Nạn nhân sau khi bị nhóm bảo vệ hành hung. Ảnh: A.N
Nạn nhân Ngai sau khi bị nhóm bảo vệ hành hung. Ảnh: An Nhơn.

Theo đó, tối 30/7/2010, sau khi ăn tại quán cơm Minh Đức và đã tính tiền, ông Lê Văn Ngai (60 tuổi, Việt kiều Hà Lan, ngụ quận 7) đưa vé xe cho một bảo vệ nhờ dẫn phương tiện để ra về. Nhưng bảo vệ nói ông tự qua bên đường lấy xe.

Bức xúc trước thái độ phục vụ, ông này lớn tiếng và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ba bảo vệ lao vào dùng roi điện chích, dùi cui đánh liên tục vào người làm ông Ngai bất tỉnh. Khi vị khách tỉnh dậy, phía bảo vệ tiếp tục chi viện ôtô 7 chỗ chở người đến tiếp tục hành hung. Thấy sự việc bất bình, một người đàn ông vào can cũng bị đội bảo vệ này đánh tét đầu.

Sau gần 9 tháng điều tra, công an đã khởi tố các bảo vệ Lưu Trọng Nghĩa (20 tuổi), Bùi Đình Hoàng (23 tuổi), Nguyễn Minh Dương (34 tuổi) về hành vi "cố ý gây thương tích".

Tương tự, một nhóm bảo vệ khác của tòa nhà The Everrich trên đường Lê Đại Hành (phường 15, quận 11, TP HCM) đã tấn công khách hàng của mình là các học sinh trung học khiến nhiều em phải nhập viện.

Tối 30/5 vừa qua, 41 học sinh lớp 12A11 trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa cùng hai cô giáo chủ nhiệm và bộ môn tổ chức tiệc chia tay tuổi học trò tại sảnh lầu 5 của Lotte Mart, thuộc tòa nhà The Everrich. Sau khi tiệc tàn, khi ra về, các em có đùa nghịch, lớn tiếng thì bị bảo vệ nhắc nhở nên 2 bên lời qua tiếng lại.

Thương tích của các học sinh do bảo vệ tòa nhà The Everrich gây ra. Ảnh: An Nhơn.

Tại bãi giữ xe tầng hầm, sự việc lại căng thẳng khi một học sinh bị mất mũ bảo hiểm nên hỏi bảo vệ dẫn đến cãi nhau. Thấy bạn gái bị bảo vệ chỉ tay vào mặt, một nam sinh dùng mũ lao vào tấn công. Lúc này các bảo vệ tại đây tập trung xuống tầng hầm bao vây, dùng hung khí tấn công nhóm học sinh khiến 5 em phải nhập viện.

Em Trần Hoàng Âu (18 tuổi) bị thương nặng nhất đã phải bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Công an vào cuộc, nhiều bảo vệ đã bị triệu tập lấy lời khai, 3 người trong số này đã thừa nhận tấn công nhóm học sinh.

Sau khi Âu phẫu thuật thành công xương trán, và được xác định tỷ lệ thương tật là 12%, ngày 7/6, công an quận 11 đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Bá Dũng (23 tuổi, nhân viên bảo vệ) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Đây được xác định là người đã trực tiếp dùng bộ đàm đập vào đầu Âu gây chấn thương.

Mới đây nhất, một bảo vệ của công ty tại Hà Nội lại lao xe tải vào nhóm công nhân đình công khiến một người chết, 6 người bị thương.

Sáng 23/6, hàng trăm công nhân đã tập trung trước cổng Công ty vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam, thuộc KCN Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội) để đòi tăng lương, hỗ trợ thêm tiền ăn, tiền xăng xe.

Cùng lúc này, chiếc xe tải 1,5 tấn chở phế liệu đi vào công ty thì bị nhóm công nhân chặn lại. Thấy nhóm này cản trở, Lê Tuấn Minh (36 tuổi, bảo vệ công ty) bèn đuổi tài xế xuống, trèo lên cabin lái xe lao thẳng về đám đông. Chiếc xe đã đè chết một người, làm bị thương 6 người trong đó có một phụ nữ đang mang thai 7 tháng.

Minh bị bắt sao khi lao xe tải vào nhóm đình công. Ảnh: L..H.Q
Minh bị bắt sao khi lao xe tải vào nhóm đình công. Ảnh: L.H.Q

Bức xúc trước hành động của nhân viên bảo vệ này, đám đông đã xông vào đánh trọng thương người lái xe. Minh bị ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Khi tỉnh lại, biết một trong số nạn nhân đã tử vong, người này đã bỏ trốn.

Chỉ vài giờ sau đó, Minh đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người quen tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Người này sau đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "vi phạm qui định về an toàn giao thông".

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận vào thời điểm này nhận được điện thoại của trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Giai Đức đề nghị bằng mọi giá phải đưa ôtô vào trong công ty, nên đã đuổi lái xe xuống, tự mình điều khiển xe và lao vào số công nhân trên.

Theo một cán bộ Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an TP HCM, nguyên nhân việc nhiều bảo vệ hành xử côn đồ trong thời gian gần đây, một phần xuất phát từ khâu tuyển dụng sơ sài. Những công ty vệ sĩ tuyển nhân viên vớisố lượng lớn nhưng đầu vào thì lỏng lẽo.

"Theo quy định thì nhân viên bảo vệ phải được đào tạo qua khóa học nghiệp vụ về kiến thức cơ bản về pháp luật, đạo đức, nghiệp vụ... nhưng không mấy công ty cử người đi học mà chỉ tự đào tạo qua vài ngày rồi cho đi làm", cán bộ này cho biết thêm.

Nhật VY

Quan ngại công an đánh người – hỏi cung


2011-06-24

Gần đây dư luận đặc biệt quan tâm việc một em nhỏ mười một tuổi bị công an đánh rất nặng khi hỏi cung vì tội ăn cắp do người cô tố cáo.

Photo courtesy of 24h

Người thân vào thăm Bé Ngô Đình Phát đang chữa trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế ngày 17-6-2011.

 
Tại Việt Nam công an đánh đập người phạm tội khi hỏi cung là chuyện vẫn thường xảy ra. Gần đây thêm một vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm là một em nhỏ mười một tuổi bị  công an hỏi cung vì tội ăn cắp do người cô tố cáo và em đã bị đánh  rất nặng đến phải nhập viện. Thanh Trúc trình bày vấn đề liên quan.

Dùng nhục hình với trẻ em


Ngô Đình Phát là tên của em nhỏ mười một tuổi mà người cô giao cho công an xét xử vì nghi ngờ em ăn cắp tiền mua điện thoại. Người đánh đập em trong khi hỏi cung là thiếu uý công an Trần Nguyễn Hồng Quang, cảnh sát khu vực 5 công an  phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Hình ảnh em Ngô Đình Phát  đưa lên mạng với những vết bầm đỏ ở phần mông và sau đùi do bị đánh khiến dư luận  một lần nữa không đồng tình với chuyện công an đánh người, đặc biệt lần này thêm một em nhỏ khác bị nhục hình tại đồn công an. 

Trong Bộ Luật Hình Sự đối với trẻ em vi phạm pháp luật dưới mười bốn tuổi thì không chịu trách nhiệm hình sự.

Trần Đình Triển
Luật pháp Việt Nam qui định thiếu nhi dưới mười bốn tuổi dù có phạm tội cũng  không được coi là can phạm hình sự, không bị hỏi cung hay điều tra khi không có mặt của người giám hộ tức cha hay mẹ.

Một  luật sư trong nước, ông Trần Đình Triển, khẳng định chuyện thiếu úy công an Trần Nguyễn Hồng Quang hỏi cung và đánh đập em Ngô Đình Phát là vi phạm pháp luật và cần được  xử lý nghiêm minh:

"Việt Nam đã tham gia công ước về quyền trẻ em, đã xây dựng bộ luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em. Trong Bộ Luật Hình Sự đối với trẻ em vi phạm pháp luật, dưới mười bốn tuổi thì không chịu trách nhiệm hình sự. Do đó đối với cháu mười một tuổi mà cháu có hành vi, cũng chưa được điều tra, hai nữa với một cái điện thoại thì giá trị tài sản cũng chưa lớn, do đó việc đưa cháu đến đồn công an để xứ lý việc đó là vi phạm pháp luật.

Thứ hai, trong qui định của luật pháp Việt Nam, đối với trẻ vị thành  niên có những hành vi cho rằng có vi phạm pháp luật, thì trước hết khi xét hỏi hay làm rõ vấn đề liên quan đến các cháu thì điều kiện bắt buộc phải có người giám hộ, đó là bố mẹ của các cháu. Còn nếu ở đây, trong trường hợp này, giả sử công an mà đánh đập cháu như vậy thì đấy là sự vi phạm nghiêm trọng pháp luật cần được xử lý nghiêm minh."  

1308379329-200.jpg
Bé Ngô Đình Phát và Mẹ tại Bệnh viện Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế ngày 17-6-2011. Photo courtesy of 24h.
Sau khi  em Ngô Đình Phát từ đồn công an trở về với thân thể bầm dập và phải nhập viện, thì câu hỏi ở đây là tại sao một sĩ quan công an như thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang  lại có cách cư xử thiếu hợp lý với một đứa trẻ "ăn chưa no lo chưa tới" như vậy. Một nhà báo trong nước chuyên về pháp luật và đã theo dõi vụ này rất sát, nói nguyên văn là công an thành phố Huế đã biết là sai cho nên người ta đã đình chỉ công tác anh thiếu úy Quang đó rồi. 

Theo một chi tiết được phóng viên này cho biết thì thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang là kỹ sư giao thông chuyển sang ngành công an và có thể vì thế mà không hội đủ khả năng và nghiệp vụ chuyên môn.

Mặt khác, vẫn theo lời phóng viên, người này đã đối xử với em Ngô Đình Phát theo kiểu  một người lớn nóng giận và gia trưởng  mà quên rằng cần phải hành xử như một  cảnh sát chuyên nghiệp đối với dân. Dù sao đi nữa, vẫn  theo lời phóng viên, tra vấn một em nhỏ mười một tuổi dẫn đến việc đánh đập em để khảo cung là hành động sai phạm chắc chắn mà người sĩ quan công an phải gánh chịu hậu quả  việc làm sai trái của mình.

Dưới mắt luật sư Trần Đình Triển, sau khi bị đình chỉ công tác, hậu quả mà thiếu uý Trần Nguyễn Hồng Quang phải  gánh chịu  tiếp là:

"Ví dụ như hạ cấp bậc hay tước quân tịch, loại bỏ ra khỏi ngành công an. Hoặc nếu có dấu hiệu và đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự thì trước hết phải truy cứu tội cố ý gây thương tích. Ở đây sẽ có những tình tiết tăng nặng, đó là phạm tội đối với trẻ em, hai nữa là phạm tội đối với người đang nắm giữ pháp luật mà lại xử sự một cách vô pháp luật. Đấy là những tình tiết tăng nặng trong Luật Hình Sự."

Báo chí trong nước số ra thứ Năm loan tin  công an thành phố Huế đề nghị giám đốc công an tỉnh tước danh hiệu công an nhân dân của thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang.

Bên cạnh đó, ban kỷ luật công an thành phố Huế còn đề nghị  cách chức  phó trưởng công an phường Thuỷ Xuân là trung tá Nguyễn Ánh, người đã giao nhiệm vụ hỏi cung em Ngô Đình Phát cho thiếu úy Trần  Nguyễn Hồng Quang.

Không phải lần đầu


Nếu có dấu hiệu và đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự thì trước hết phải truy cứu tội cố ý gây thương tích. Ở đây sẽ có những tình tiết tăng nặng, đó là phạm tội đối với trẻ em.

Trần Đình Triển

Trước đó, năm 2010, một em nhỏ mười tuổi  ở Đồng Tháp bị công an hỏi cung  về tội lấy cắp tiền ngân quĩ của lớp. Việc này khiến Ngọc Trâm bị hoảng loạn tinh thần, phải vào điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 một thời gian khá  lâu.

Khi đó, người tình nguyện bảo vệ pháp lý cho em Ngoc Trâm là luật sư Hồng Liên, cho biết:

"Khi cháu nhập viện ở Nhi Đồng 1 thì hồ sơ có ghi là tâm lý bị hoảng loạn. Cháu co rúm người, che mặt khi gặp người lạ, nhất là đàn ông. Cháu còn tự đánh mình rồi la hét. Công an xã và cả thầy giáo đã dẫn giải cháu qua công an lấy cung đều bị kỷ luật và đều bị cho nghỉ  việc hết."

Những vụ  công an Việt Nam, vô tình hay cố ý,  đánh chết người trong lúc làm việc và hỏi cung, thường là chuyện được báo chí trong nước quan tâm và tường thuật chi tiết. Điển hình như  trường hợp ông Nguyễn Công Nhựt bị đánh chết tại công an huyện Bến Cát  mà  Viện Kiểm Sát Nhân  Dân và cơ quan điều tra cấp tỉnh  đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Mới đây nhất là một người tên Lê Ngọc Du ở Củ Chi, đến đồn công an báo tin xe bị cướp thì không rõ tại sao bản thân anh lại bị một công an viên tên Hiếu cùng nhiều người khác xúm vào đánh tới ngất xỉu.

Khi về nhà, anh Du lên cơn sốt mê man phải đi cấp cứu ở bệnh viên đa khoa Củ Chi, sau đó chuyển lên bệnh viện  Chợ Rẫy khi có biến chứng nặng hơn.  Giám định mức độ thương tật ban đầu cho thấy  Lê Ngọc Du bị chấn thương vùng ngực, vùng hông kèm theo nhiều vết bầm tím ở bả vai và mông.

Mẹ của người bị đánh, bà Loan, đã gởi đơn khiếu nại lên các cấp chính quyền.

Theo dòng thời sự:

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trả lời phỏng vấn RFA ngay khi đến Mỹ


2011-06-24

Ngay sau khi được Việt Nam trả tự do và trục xuất sang Hoa Kỳ, Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn đặc biệt.

RFA

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy (trái) cùng con gái sau khi đến California hôm 24-06-2011.

 

Nhà văn, nhân vật bất đồng chính kiến Trần Khải Thanh Thủy vừa được chính phủ Việt Nam trả tự do nhờ sự can thiệp của chính phủ Hòa Kỳ và dân biểu Loretta Sanchez. 

Dưới đây là nội dung cuộc trả lời phóng vân của Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy với phóng viên Việt Hà, sau khi bà đặt chân đến thành phố San Francisco, tiểu bang California.

Vẫn đam mê cầm bút

Việt Hà: Trước hết xin cám ơn Chị đã dành cho RFA cuộc phỏng vấn và chúc mừng Chị được trả tự do, sang đến Mỹ an toàn. Muốn hỏi chị là khi đặt chân đến Hoa Kỳ, cảm giác đầu tiên của Chị là gì?

Trần Khải Thanh Thủy: Cảm giác đầu tiên của tôi là đi từ địa ngục đến thiên đường, và thậm chí vẫn không tin đó là sự thật.

Việt Hà: Chị có thể cho biết hoàn cảnh khi nhận được tin dược trả tự do là hoàn cảnh như thế nào, và lúc nhận được tin đó thì chị có cảm nghĩ ra sao?

Cảm giác đầu tiên của tôi là đi từ địa ngục đến thiên đường, và thậm chí vẫn không tin đó là sự thật.

Trần Khải Thanh Thủy

Trần Khải Thanh Thủy: Tin này là tin được giữ bí mật cho đến phút chót. Mãi cho đến 3 giờ rưỡi chiều ngày 23/6 ở Việt Nam, tôi vẫn đang ở trong buồng giam, vẫn đang quần cộc, áo ba lỗ đánh vật với cái nóng gió Lam Sơn, nóng tới 37, 38 độ mà không có điện có quạt gì cả, thì cán bộ trại giam vào nói với tôi là chị mặc quần áo trại vào để ra gặp cán bộ. 

Tôi cứ nghĩ là lại ra gặp cán bộ trại bình thường thôi, tôi cũng vội vàng mặc bộ quần áo của trại dầy, nặng, cũ kỹ, đội cái nón mê, đi theo cán bộ trại ra ngoài thì mới thấy lố nhó bóng dáng công an, an ninh mặc thường phục. Tôi đoán là sẽ có một biến cố gì đó đến với mình. Họ chỉ cho phép tôi được chuẩn bị có 5 phút, bảo rằng phía Mỹ đã bố trí vé máy bay cho tôi và bay ngay trong đêm nay, bây giờ vào lôi đồ đạc ra để họ đưa tôi đi. 

do-thuy-tien200.jpg
Cô Đỗ Thủy Tiên, con gái nhà văn Trần Khải Thanh Thủy hiện đang ở Pháp, ảnh chụp năm 2010. RFA File Photo.
Lúc ấy tôi vui mừng như là hai đầu gối reo hát trên nền gạch, run hết cả tay chân, cuống hết cả lên, không ngờ là sau 21 tháng trời chịu đựng, đến giờ phút ấy tự do đã lạc bước đến với mình.

Ngay lập tức tôi vào chuẩn bị các thứ, nhưng cũng không được phép chuẩn bị gì nhiều vì họ đi theo, nên tôi chỉ xách có cái túi. Lúc đó tôi vẫn còn đội cái nón mê ở trên đầu, họ bảo là bỏ cái nón lại chứ.

Việt Hà: Như vậy chị không kịp gặp anh Tân chồng chị ạ?

Trần Khải Thanh Thủy: Cả nhà tôi đợi ở sân bay Nội Bài, họ ấn định cho phép gặp nhau từ khoảng 8 giờ đến 9 giờ. Nhưng thực tế là khi tôi đến sân bay thì gia đình tôi vẫn chưa được vào, sau đó thì họ có bố trí cho gặp trong khoảng nửa tiếng dưới sự giám sát của họ, nhưng thực tế thì tôi nghĩ chỉ khoảng 15 phút, gồm có cả mẹ, em trai, em dâu và 2 cháu, đồng thời có cả chồng tôi.

Việt Hà: Từ lúc nhận được tin được trả tự do và phải đi ngay lập tức, đến bây giờ chị có nghĩ lại những hoạt động của mình ở Việt Nam, có tiếc là mình chưa làm được gì và nếu được làm lại, chị có mong muốn làm gì không?

Trần Khải Thanh Thủy: Nói chung đam mê của tôi là đam mê cầm bút và tính tôi là tính bộc trực thẳng thắn, từ bé đã ăn sâu trong máu rồi, nên tôi nghĩ là cứ phải sống thật với lòng mình, phải trung thực, vì trung thực là động lực để xã hội phát triển. Vì thế tôi hoàn toàn không tiếc nuối gì cả, nếu sau này có sống lại kiếp sau thì tôi cũng vẫn như thế thôi.

Sẽ tiếp tục đấu tranh

Việt Hà: Mọi người đều biết chị là người đấu tranh cho dân chủ, đấu tranh cho những người dân bị thiệt thòi, thế thì khi sang đến đất Mỹ xa xôi như thế này làm sao chị có thể tiếp tục con đường đó? Chị có nghĩ sẽ tiếp tục con đường đấu tranh đó không và chị sẽ làm gì?

Trần Khải Thanh Thủy: Nói thật ra, nếu như ở Việt Nam tôi không phải ở trong tù, nếu tôi được phép viết bài, được phép cầm bút, sử dụng ngòi bút dù chỉ là viết những bài bình thường thôi, thì có lẽ tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện phải chuyển bàn viết từ Hà Nội sang Mỹ. Tôi vẫn muốn ở lại để tiếp tục tranh đấu. 

Như lần trước khi tôi ra khỏi tù, rất nhiều người bảo rằng chị đi sang Mỹ luôn đi, nhưng tôi nghĩ rằng khi con chim bị nhốt trong lồng, tiếng kêu của nó càng tha thiết, càng gợi cảm, càng thương tâm bấy nhiêu. Còn nếu con chim hòa giữa trời xanh thì nó sẽ bị lẫn với muôn vàn con chim khác. Vì thế cho nên tôi chấp nhận ở lại Việt Nam sau thời điểm ra tù lần trước, nhưng đến lần này vào trong tù thì kinh khủng quá, nó tước đoạt hết mọi quyền tự do của mình, cô lập mình.

Việt Hà: Bây giờ sang Mỹ, trước mắt chị có kế hoạch sẽ làm gì không?

Tôi sẽ tiếp tục cầm bút để giáng thẳng vào đầu Cộng Sản, những cái mà nó làm cho đời tôi điêu đứng, cũng như là những cái mà tước đoạt vận mạng dân tộc mình. 

Trần Khải Thanh Thủy

Trần Khải Thanh Thủy: Tất nhiên kế hoạch thì rất nhiều, nhưng kế hoạch đầu tiên vẫn là được sống theo đúng ý mình, vì nước Mỹ vẫn là nước có nền tự do sớm nhất thế giới. Sang đây tôi sẽ tiếp tục cầm bút để giáng thẳng vào đầu Cộng Sản, những cái mà nó làm cho đời tôi điêu đứng, cũng như là những cái mà tước đoạt vận mạng dân tộc mình. 
Phương châm sống của tôi là dùng tình thương để đưa hận thù, nhưng với Cộng Sản thì không thể nào dùng tình thương, không thể nào quên được những mối hạn mà Cộng Sản đã gây cho cá nhân tôi, cho gia đình tôi cũng như cho cả đất nước Việt Nam. 

Việt Hà: Nếu có một lời nhắn nhủ cho những người còn ở lại Việt Nam, những người đã cùng chị tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam, thì chị muốn nhắn gửi gì ạ?

Trần Khải Thanh Thủy: Nếu được phép thì tôi sẽ nói nói là xin mọi người hãy tiếp tục đứng lên, hãy tiếp tục tranh đấu cho một nước Việt Nam thật sự tự do, dân chủ, độc lập và hạnh phúc, chứ không phải là thứ tự do giả hiệu. 

Đường đi của những nhà tranh đấu, những nhà dân chủ là đường đi muôn vàn khó khăn, bởi vì những người đi tiên phong bao giờ cũng gặp kiếp nạn. Người ta gặp kiếp nạn vì những cái xấu, cái ác của xã hội do cái đảng này lãnh đạo vẫn còn quá là nhiều, quá là mạnh.

Nhưng sự hy sinh của cái mới non trẻ không bao giờ là vô ích, cụ thể như là cá nhân tôi. Sự hy sinh của cái mới nó sẽ thổi bùng lên ngọn lửa khát khao về tự do, về độc lập, về nhân quyền, và đấy chính là khúc ca bi trang mà bây giờ tôi được hưởng. Cho nên mọi người hãy nhìn vào tấm gương tôi và hãy mạnh dạn đứng lên để đấu tranh với độc tài. Việt Nam bây giờ không còn là ốc đảo nữa, Việt Nam bây giờ đã hội nhập toàn cầu, sự tàn khốc của Cộng Sản đối với những người đấu tranh nhân quyền thì cả thế giới sẽ biết tới và sẽ có cả một hàng rào nhân ái của bà con vây bọc, để cho đảng Cộng Sản phải biết dừng lại và phải biết xấu hổ về việc làm của họ. Không việc gì phải sợ hãi cả.

Việt Hà: Cám ơn Chị rất nhiều và hy vọng sớm gặp Chị ở Washington D.C.

Trần Khải Thanh Thủy: Vâng ạ. Nếu được thế thì tốt quá. 

Việt Hà: Vâng, xin cám ơn Chị. 


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Tâm tình gửi những người biểu tình vì lòng yêu nước


Posted on 25/06/2011

Hồ học – Trần Trung Luận (nuvuongcongly) -   "Xác quyết như thế chúng ta bác bỏ thẳng thừng những tư duy cho là nhà cầm quyền đã "bật đèn xanh", rằng cả "hệ thống chính trị" này đang cố gắng đoàn kết với nhân dân chống lại  Trung Quốc Độc Tài Cộng Sản thông qua biểu tình. Bạn thấy đó, tình huống hôm nay không khác gì một, hai  năm về trước mà Phạm Thị Thanh Nghiên, blogger Điếu Cày, nhà chiến lược cứu quốc Cù Huy Hà Vũ… và nhiều người yêu nước khác, tỏ thái độ phản kháng Trung Quốc độc tài Cộng Sản đã phải nằm trong ngục thất…"


*
 
Tất cả chuẩn bị và hướng tới cuộc biểu tình lớn nhất của những người yêu nước, phản đối Trung Quốc Cộng Sản độc tài xâm lược (gọi tắt là Trung Cộng) sẽ nổ ra trong ngày xét xử phúc thẩm nhà chiến lược cứu quốc, người yêu nước Cù Huy Hà Vũ. Ngày ấy đã sắp đến rồi… mà hôm nay lại có tin Trung Cộng đe doạ tấn công nước ta toàn diện cả kinh tế, chính trị, quân sự.

Cuộc biểu tình lần thứ 3 đã diễn ra và kết thúc… mà lẽ ra sẽ lan rộng tới nhiều thành phố, trung tâm khác nữa, nhưng chỉ có Hà Nội là vẫn nằm trong trong sự kiểm soát của những người biểu tình. Thành Phố SÀI GÒN đã thành "biểu tình ngồi"… Thành Phố Vinh, dù đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, nhưng những người quan tâm tới vận mệnh quỗc gia dân tộc, những thanh niên sinh viên yêu nước đã phải ngậm ngùi nhìn lực lương Cảnh Sát, An Ninh, Dân Quân, Trật Tự "biểu tình hộ" theo cách riêng của họ …

Hàng chữ này, anh đọc mãi không ra!

Một điều cần phải khẳng định trước khi có bất cứ một lời bàn nào là: động lực cho khởi phát và diễn ra những cuộc biểu tình vừa qua là lòng yêu nước nồng nàn của bất cứ ai yêu đất nước Việt Nam đã quá nhiều đau khổ mất mát này.

Những nam nữ thanh niên đầu đội trời, hét vang giữa phố phường nắng nóng. Một Andrey Hồ Cương Quyết (không phải dòng máu Việt) một ai đó bên kia trời "Tây", một nạn nhân chế độ, một nhà bất đồng chính kiến, hay một nhân sĩ trí thức đã và đang làm việc cho chế độ, một Linh Mục hay giáo dân Công Giáo…  (và cả chúng tôi nữa)… trực tiếp hay gián tiếp tham gia biểu tình, bất luận lời kêu gọi ấy là của ai? mục đích gì?… Chúng ta đều hiểu tổ quốc thân yêu đã kêu gọi, thúc đẩy chúng ta.


Xác quyết như thế chúng ta bác bỏ thẳng thừng những tư duy cho là nhà cầm quyền đã "bật đèn xanh", rằng cả "hệ thống chính trị" này đang cố gắng đoàn kết với nhân dân chống lại  Trung Quốc Độc Tài Cộng Sản thông qua biểu tình. Bạn thấy đó, tình huống hôm nay không khác gì một, hai  năm về trước mà Phạm Thị Thanh Nghiên, blogger Điếu Cày, nhà chiến lược cứu quốc Cù Huy Hà Vũ… và nhiều người yêu nước khác, tỏ thái độ phản kháng Trung Quốc độc tài Cộng Sản đã phải nằm trong ngục thất… những "vành đai trắng" trước giờ biểu tình ở Thành Phố SÀI GÒN, những cú "kung fu mãi võ bán thuốc", những dùi cui, những rô-bốt CSCĐ không thể là "đèn xanh" là "đoàn kết".

Chúng ta vui lòng nhìn nhận sai sót nào đó, cả những gì là chưa hoàn thiện, là thua thiệt, giống như lời ca các bạn đã ca vang trong những ngày xuống đường dành riêng cho Tổ Quốc:


"…Ai chiến thắng không hề chiến bại
Ai nên khôn không khốn một lần…"

Thực tế sau cuộc biểu tình lần 3, thì biểu tình đã thành công, bởi bắt đầu có thể chỉ là năm mươi, một trăm rồi hai trăm và sau đó là cả nghìn người mà lòng yêu nước đã thắng vượt sợ hãi, tập trung vào một hoạt động tập thể, thể hiện chính kiến, tình cảm của mình trong một chế độ mà việc như thế này vẫn được cho  là phạm pháp.

Nhưng theo như đánh giá của BBT trang mạng nuvuongcongly.net thì từ lần biểu tình thứ 3, giới cầm quyền đã "ngửa bài"… Nghĩa là những người yêu nước cũng phải chơi "bài ngửa" trong chủ nhật tới đây và tiếp nữa, sau 3 lần biểu  tình theo cách "tương kế tựu kế" của cả đôi bên.

 
Để làm đẹp lòng bọn giặc Trung Cộng nhà nước CSVN cho bắt người biểu tình.

Bạn đã thấy người ta đã "rống" lên  bài "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" ngay trước Đại Sứ Quán Trung Quốc để át đi tiếng kêu thống thiết "phản đối Trung Quốc xâm lược" … Bạn đã thấy những kẻ biểu tình thuê mạt kiếp, cuộn tròn trong túi tấm ảnh Hồ Chí Minh tươi cười ngồi bên Mao Trạch Đông… Thế thì trong lần biểu tình chủ nhật tới đây, rất có thể sẽ là cuộc mít tinh ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp giữa "hai Đảng Cộng Sản anh em, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ Tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp…(sic)".

Lúc này đây các bạn đang hỏi nhau, và đang hỏi những nhân sĩ trí thức can đảm dấn thân làm điểm tựa cho những cuộc biểu tình vừa qua "chủ nhật tới có đi biểu tình nữa không?"

Câu hỏi này chúng tôi không thể trả lời thay được, chính những nhân sĩ trí thức ấy sẽ trả lời cho các bạn trong thực tế nay mai. Nhưng tình huống này chúng tôi đã dự cảm trong bài Biểu tình lần 3: bẻ gẫy cánh tay xâm lược nối dài của thiên triều Đại Hántrước biểu tình lần thứ 3 ít ngày, (xin các bạn xem lại bài này) và giờ đây nhiều người đã nghĩ tới khả năng chuyển, nâng tầm mức, giai đoạn cho biểu tình.


Cũng trong bài viết trước, chúng tôi đã chia sẻ "chúng ta chống xâm lược ngay nơi bị xâm lược" và đất nước chúng ta đã bị xâm lược từ lâu rồi. Chính những kẻ làm tay sai cho xâm lược đã bắt giam những người yêu nước như: Phạm Thị Thanh Nghiên, blogger Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ… vì họ đã ngăn chặn những kẻ xâm lược vào khai thác bô-xit ở Tây Nguyên, chiếm giữ hàng trăm ngàn hec-ta rừng phòng hộ đầu nguồn quý giá, nắm giữ các đầu mối, các ngành, các công trình  kinh tế văn hoá quan trọng của đất nước, tha hoá cả hệ thống cầm quyền trên đất nước ta…

Vì sao mất nước?

Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm điều nữa: chúng ta chống tư tưởng Thiên Triều Đại Hán như cha ông chúng ta đã kiên cường suốt bốn ngàn năm qua, chúng ta chống Trung Quốc độc tài Cộng Sản đang xâm lấn nước ta chứ không chống nhân dân Trung Hoa lầm than dưới gót sắt độc tài Cộng Sản, không phỉ báng nền văn hoá hàng ngàn năm rực rỡ trong lịch sử nhân loại.

Còn nhớ câu thơ của Lưu Quang Vũ một tài năng thơ của dân tộc đã phải chết oan khuất trong đêm đen "Xã Hội Chủ Nghĩa"

"…Đêm đốt lửa Chi Lăng
Ngày Đống Đa vùi xác vạn quân Thanh.
Những Mã Viện, Liễu Thăng, Sầm Nghi Đống
Cũng không ngăn nổi lòng tôi yêu bác Võ Tòng…"

Thế thì khẩu hiệu chính cho biểu tình tới đây khi nâng bước, chuyển giai đoạn sẽ là "Phản đối Trung Quốc Cộng Sản độc tài xâm lược". Và không nhất thiết lại nổ ra trong ngày chủ nhật 26/6 này và cũng không nhất thiết là Hà Nội, hay Thành Phố SÀI GÒN… Biểu tình nên xẩy ra ở miền trung (Thành phố Vinh, Huế hay Đà nẵng mới  là cần thiết, là ý nghĩa lúc này).

Những người yêu nước, vì toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng đang nằm trong ngục thất của đảng

Tất cả chuẩn bị và hướng tới  cuộc biểu tình lớn nhất của những người yêu nước, phản đối Trung Quốc Cộng Sản độc tài xâm lược (gọi tắt là Trung Cộng) sẽ nổ ra trong ngày xét xử phúc thẩm nhà chiến lược cứu quốc, người yêu nước Cù Huy Hà Vũ. Ngày ấy đã sắp đến rồi… mà hôm nay lại có tin Trung Cộng đe doạ tấn công nước ta toàn diện cả kinh tế, chính trị, quân sự.

Thế thì khẩu hiệu cho biểu tình của ngày xét xử phúc thẩm sẽ là "phản đối Trung Qúôc Cộng Sản độc tài xâm lược" "trả tự do vô điều kiện cho người yêu nước Cù Huy Hà Vũ", "Trả tự do cho tất cả những người yêu nước"…

Chúng tôi tin rằng nếu ra khỏi lao ngục, với tính cách "chính nhân quân tử" của mình, Cù Huy Hà Vũ sẽ chẳng thèm kiện cáo hay đếm xỉa gì tới những vu oan, giáng hoạ mà nhà nước độc tài đã trút đổ lên đầu anh. Cù Huy Hà Vũ sẽ lao ngay vào việc xây dựng sách lược, sẽ dẫn đầu đoàn người yêu nước tuần hành (như chị Dương Hà vợ anh đã luôn ở tuyến đầu trong ngày biểu tình 19/6) cuộc  tuần hành sẽ từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, kêu gọi toàn dân đứng lên chống lại cuộc xâm lăng toàn diện cả kinh tế chính trị quân sự của Trung Quốc Cộng Sản độc tài… đấy sẽ là ngày đẹp nhất cho những người yêu nước phải không các bạn?

Trên đây là những tâm tình của chúng tôi chia sẻ với những người bạn trẻ yêu nước mình. Rất có thể  quyết định của các bạn không như ý kiến chúng tôi, nghĩa là cuộc biểu tình lần thứ 4 sẽ vẫn diễn ra vào ngày chủ nhật 26/6 này, đây là quyền của các bạn. Sẽ vẫn những khẩu hiệu ấy, sẽ vẫn là Cảnh Sát Giao Thông mở đường ở Hà Nội, sẽ vẫn là "biểu tình ngồi" ở Sài Gòn, "biểu tình hộ" ở Thành Phố Vinh… thì… chúng tôi cũng vẫn tham gia cùng các bạn, mà thật ra chúng tôi đã luôn có ở đó, chờ các bạn rồi.

Hẹn gặp nhé, Thanh Niên! Tổ Quốc này là của chúng ta!

Hồ học – Trần Trung Luận   


VIẾT CHO THÁNG SÁU



Chủ nhật cuối cùng của tháng Sáu sắp tới, đồng nghĩa với tháng Sáu sắp qua đi.

Một tháng Sáu ấn tượng với những ngày Chủ Nhật đặc biệt.

Và dĩ nhiên, với những tấm lòng yêu nước không cần định hướng đã gặp nhau thì tháng Sáu như một nét son trong quãng đời của họ. Đặc biệt là giới trẻ, đây không phải dịp họ được thể hiện một tinh thần yêu nước một lần duy nhất, mà là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu. Một khởi đầu cho quá trình hình thành thái độ, cách nhìn và nhận thức thật sự đối với quê hương, đất nước đồng bào. Một lẽ tất nhiên, không chỉ khi lòng yêu nước bị xúc phạm bởi bất cứ lý do gì thì những con người như thế mới có dịp thể hiện. Họ đã thể hiện trong cuộc sống thường nhật.

Cách đây đúng bốn năm, khi chứng kiến cuộc biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc của số đông đồng bào với nhiều giới tham gia. Và cũng từ đây "phận nữ nhi" như tôi bắt đầu có một cái nhìn nghiêm túc về chủ quyền đất nước.


Từ đây, tôi suy nghĩ chín chắn khi lựa chọn thái độ khi đón nhận bất cứ một thông tin nào về vấn đề này. Nhất là khi biết tin blogger Điếu Cày bị bắt, Câu lạc bộ nhà báo Tự do bị hạch sách đủ điều từ phía nhà cầm quyền, tôi lại càng khẳng định, mình cần phải có thái độ như thế nào.

Cũng bắt đầu (chắc chắn, tôi khẳng định như vậy) từ lòng yêu nước, tháng Sáu năm 2009. Tôi đã hăm hở viết lên áo dòng chữ "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" khi biết được những chuyện như ngư dân bị đuổi đánh, bị cướp bóc, bị giết hại ngay trên biển đảo quê mình. Tôi đã tổ chức in áo, viết blog phản đối những hành vi của Trung Quốc, tỏ thái độ với quyết sách của nhà cầm quyền như những người yêu nước khác không đồng tình với việc khai thác quặng ở Tây Nguyên… Nhưng, những ý nghĩ, thái độ và hành động của tôi lại được đáp trả bằng những buổi "trà đàm", những cuộc "thăm hỏi ân cần", và hơn thế nữa, tôi đã buộc phải nhìn ánh sang qua khe cửa, với góc nhìn của người mất tự do.

Phải chăng lý do khiến tôi "được" như thế là bởi "nữ nhi" lo việc triều chính?

Bốn năm trôi qua, chủ quyền lãnh thổ quốc gia vẫn bị xâm hại nghiêm trọng núp dưới những từ ngữ rất mỹ miều của nhà cầm quyền hai phía. Những cư xử mang tính quốc tế của nhà nước không làm yên tâm những người yêu nước chân chính, và cũng vì sự 'không vừa lòng" đó. Họ - những người yêu nước vẫn bị hạch sách, câu lưu hay bị bắt giữ, bị giam cầm.

Cũng đã trôi qua bốn năm, người dân Việt Nam càng khẳng định, những hành vi và cư xử của láng giềng lân bang như thế nào với bản chất làm sao, dưới những câu chữ trong "thời đại mới". Phải chăng, bốn năm không khẳng định được cả mấy ngàn năm hay sao?

Nhận thức hay nói đúng hơn là dân trí đã thay đổi từng ngày, bốn năm có thể ngắn để hình thành hay phát triển một nền văn minh nhưng không ngắn, đủ để nhận thức và thái độ, tư tưởng của một giai tầng xã hội. Nhận ra một vấn đề nào đó, mà chủ thể hành vi cứ cố tình che đậy, bưng bít hay bôi trát khéo cỡ nào. Chưa nói đến những điều sờ sờ ra và thậm chí là trắng trợn.

Không lẽ, dân tình "đủ dốt" để thấy anh Điếu Cày trốn thuế?

Không lẽ, cũng chỉ vì "nam nữ thụ thụ bất thân" mà xảy ra vụ án "hai bao cao su"?

Bốn năm không phải ngắn để mọi người nhìn ra, họ đang lưu vong trên chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Hơn thế nữa, ba sáu ba bảy năm qua đi… niềm đau quá khứ có thể không dội về, nhưng với bốn năm vừa qua..người ta lại nhìn thấy nỗi đau trong tương lai.

Tháng Sáu còn đúng 1 tuần và còn một ngày Chủ Nhật.

Một Chủ Nhật hay nhiều ngày nữa, ai có thể đoán ra …sẽ như thế nào?

Một tháng Sáu có thể nói, đáng tự hào.

Một tháng Sáu không ít niềm đau…

Blog Mẹ Nấm