THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 September 2012

Trung tá Nguyễn Văn Ninh = Nhà Báo Hoàng Khương = 4 năm tù !?


Hoàng Thái (Danlambao) - Bốn năm tù là bản án của nhà cầm quyền dành cho nhà báo Hoàng Khương! Bốn năm cũng là bản án mà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dành cho Trung tá Nguyễn Văn Ninh - người chịu trách nhiệm chính về cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng. Tôi thử làm một phép so để quyết tìm cho ra sự CÔNG BẰNG - DÂN CHỦ - VĂN MINH ở đất nước này.

Ông Trịnh Xuân Tùng vì không đội mũ bảo hiểm bị Trung tá Nguyễn Văn Ninh bắt về điều tra, xét xử. Sau đó, Trung tá Ninh đã đánh ông Tùng gãy cổ đến chết. Điều này cả làng đều biết không riêng gì tôi, như vậy hắn ta đã gây ra cái chết cho ông Tùng, hậu quả là quá rõ ràng.

Nhà báo Hoàng Khương vi phạm điều abc gì đó để phát hiện ra một thằng công an chơi bẩn, ăn hối lộ. Hậu quả là không có, chỉ có hiệu quả thôi. Hiệu quả là đã giúp ngành công an trừ gian diệt bạo, phát hiện ra kẻ phản bội lại lời thề - vì nước quên thân vì dân phục vụ. Pháp luật thật ngớ ngẩn, đã bị ai đó lợi dụng để trừng phạt Hoàng Khương – người xứng đáng nhận phần thưởng.

Ngành Toà án là công cụ bảo vệ chế độ, ở đây ai cũng có thể hiểu đều đó, nhưng “vận dụng” luật kiểu đó khác nào chửi cha mấy thằng soạn luật. Toà án nào đã tuyên án Hoàng Khương, Toà án nào đã tuyên án Trung tá Ninh? Hai Toà này ở cùng một nước sao? Cùng dùng chung một bộ luật sao? Thật hài hước!

Rỏ ràng công an nếu có tội sẽ được xét xử hoặc cư xử bằng bộ luật khác, những người dân còn lại thì chịu bộ luật hiện HÀNH, những ai đủ tỉnh táo đều có thể dễ dàng nhìn ra. Vậy là từ này giữa công an và dân có một lằn ranh, hoặc là công an hoặc là dân, Anh hãy vào ngành công an đi, anh sẽ được cư xử với bộ luật khác, tiền lương của anh sẽ không bao giờ bị trễ, với nhiều bổng lộc... Tốt quá! Nhưng hãy đừng bảo con em bạn vào cái ngành không bao giờ bị bắt nạt này.

Còn người dân, những ai nói chung không phải là công an nên biết rằng các anh các chị đang ở tầng lớp khác, nếu có tội hoặc không có tội đều có thể phạt tù. Đặc biệt là các anh các chị mần báo, nhớ tác nghiệp cho cẩn thận, nếu không bị đấm cho vêu môi thì cũng đối diện với cận cảnh cha già khóc thương, các anh các chị đang ở đâu mà dám tác nghiệp cơ chứ? Công việc của các nhà báo như các anh các chị cần phải lén lút, phải luôn nguỵ trang, phải biết giả danh, phải biết đánh tráo, nếu không các anh các chị sẽ nhận lãnh trái đắng.

Bất công được hình thành và ngày càng nhiều hơn, bất công là mầm mống của bạo lực, càng thất vọng con người càng dễ rơi vào khủng hoảng rồi bạo lực. Hiện nay các bậc nhân sĩ trí thức, các tổ chức tôn giáo đã không còn thiện chí nào, đã vắng những tuyên cáo, những kiến nghị. Đã dừng hẳn hay chưa nhưng cuộc đối thoại chỉ có một chiều, có lẽ họ đang ủng hộ cho một phương pháp khác.

Bây giờ công an không thể mời người dân vào đồn, người dân chỉ vào đồn khi có luật sư hoặc người thân của họ. Muốn đưa người dân về đồn làm việc hoặc là triệu tập, hoặc là cưỡng bức theo kiểu khiêng lên xe như con lợn, công an bây giờ ngày càng khó nhận được sự hợp tác của người dân nếu không mua chuộc bằng tiền. 

Nhân dân Việt Nam sẽ đi về đâu trong cuộc mua bán đổi chác này? Nếu phải bán đi tất cả những gì có thể thì không còn gì là thiêng liêng cả, sẽ không còn gì là vô giá cả, có nghĩa là cái gì cũng có giá của nó, kể cả lịch sử Việt Nam.

Bạn muốn nổi tiếng không? Tên ông bà hay cha mẹ bạn sẽ được gọi ở một con đường nào đó, hoặc là một thành phố cũng được, tất cả đều có giá cả, cứ chung đủ đi mọi thứ sẽ hiện ra. Sự thật à? Sẽ có sự thật mới phù hợp với tình hình hơn, cuộc mặc cả đã xong bây giờ đến phần trao tiền, chúng ta cùng nhau nhậu, karaoke, chúng ta sẽ dùng bia để tưới cây, với các em trần truồng phục vụ.

Cái giá của sự tha hoá và suy đồi là bao nhiêu, cần phải trả bao nhiêu thời gian tiền bạc để mua, liệu chế độ này có thể bán nó, hay vĩnh viễn giữ gìn nó trong viện bảo tàng với vô vàn những lời biện bạch.

Tột cùng của nỗi thật vọng là bạo lực, gieo thất vọng thì gặt bạo lực. Không biết Mẹ Việt Nam có tránh nổi một cuộc huynh đệ tương tàn?


Hoàng Thái  
danlambaovn.blogspot.com